Chào mọi người. Mình là cựu sinh viên K23 nằm vùng confession cũng đã lâu, nay ngoi lên trải lòng với các bạn một tí hehe.
Chả là mình vừa trải qua một mối tình khá tệ hại, kéo dài được khoảng 6 tháng.
Mình gặp em ở một quán cafe khi em làm nhân viên phục vụ ở đấy. Sau một thời gian cưa cẩm thì mình và em cũng đến được với nhau, cũng vui vẻ được ít lâu rồi lại lục đục các bạn ạ.
Bản thân mình thì trầm tính ít nói, mình thể hiện bằng hành động nhiều hơn. Công việc của mình bắt đầu từ 21h-5h sáng hôm sau nên ngay khi có thời gian, mình đều quan tâm & yêu chiều em hơn bao giờ hết. Cứ đến 5 tây là lại ting ting một khoản, phụ em các khoản chi tiêu. Mình luôn dành thời gian đưa đón em đi học, đi làm, hỏi han quan tâm gia đình em & luôn ngỏ ý muốn dẫn em về gặp bố mẹ... và mình cũng chả tiếc gì với em cả.
Công việc nặng nhọc đã đành, đôi khi mình cần em quan tâm, hỏi han mình một tí cũng vui. Mình chỉ cần có vậy, kiểu bình thường đã ít bạn bè rồi nên có gì thì cũng chỉ biết thủ thỉ với em, nên em là người mà mình tâm sự nhiều nhất cũng như mong em đáp lại những gì mình đã cho đi thôi ?.
Nhưng không, thay vào đó thì khi có những bất đồng hay cãi vã không tránh khỏi, em luôn là người mắng chửi mình không thương tiếc, em vẫn cứ luôn thách thức chia tay & chả bao giờ chịu làm lành kể cả khi mình đã xin lỗi cả.
Mình mệt mỏi thật sự ?. Và sau kì nghỉ lễ vừa rồi mình đã nói lời chia tay. Mình ghét cái cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, rồi lại phải giày vò trong mớ suy nghĩ tiêu cực, buồn bã sau mỗi lần cãi vã.
Mình đã chủ động block hết mọi cách thức liên lạc sau khi em thả "(y)" vào tin nhắn cuối cùng của mình. Vui thì không vui, mình không buồn nữa. Giờ thì chỉ thấy trống rỗng.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook