Cô đơn giữa đám đông người về quê và tìm được ánh sáng nhỏ nhoi giữa đường về.
Chiều hôm T6 tại cơ sở Trường Sơn, em học xong tiết cuối khoảng tầm 6 giờ mấy và bắt đầu ra về. Choáng ngợp lúc đó là đường khá đông và kẹt xe do mọi người đều háo hức về quê ăn lễ. Em thì bình thường thôi nhưng cũng không vui lắm vì đặt vé xe không kịp nên không về. Đi bộ một mình qua chỗ gửi xe cũng cô đơn và lạc lõng lắm giữa chốn thành phố nhộn nhịp như vậy.
Không dừng lại ở đó, lúc em đang lấy xe thì có một bạn nữ khác bước vào. Trong nhà xe chỉ còn có em, bạn ấy và một cô thu vé xe thôi. Lúc đầu em không để ý đến bạn lắm nhưng khi cô giữ xe chúc 2 đứa bọn em về nhà cẩn thận, nghỉ lễ vui vẻ thì em cũng cảm ơn và theo quán tính là gật gật đầu.
Bạn ấy thì đứng lại cảm ơn cô, giọng bạn ấy toát lên vẻ rất nhiều năng lượng luôn ấy, chúc cô nghỉ lễ vui vẻ và mau về nhà sớm, cũng trễ rồi này kia, nhìn cô cũng vui lắm mà em cũng thấy vui lây. Chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng giúp em cảm nhận được sự ấm áp khi ăn lễ xa nhà.
Em rất muốn nói chuyện với bạn để cảm nhận niềm vui, nâng lượng tích cực từ bạn đó, dù là thoáng chốc qua nhưng đến tối hôm đó nụ cười bạn đó vẫn cứ chạy mãi trong tâm trí em, giọng bạn đó cũng ngọt ngào lắm :<<< ? ? ?.
À mà mình còn nhớ bạn ấy mặc áo baby tee B màu đen, mang giày Vans đen và đeo cặp DIM đen luôn. Mình để ý bạn đeo dây Ngoại ngữthì chỉ có thể học Ngôn ngữ Anh hoặc Trung.
Nếu bạn có thể thấy bài này thì có thể cho mình cơ hội để làm quen và nói chuyện với bạn nhaa, à mà mình cũng là nữ @@.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook