Gửi cậu, người con gái tôi thương!
"Sự dịu dàng của người đã vô tình rơi vào trong tim tôi và chúng bắt đầu dần trở thành một biển hoa.."
Quen nhau qua bài viết trên confession trường, tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu ta đi off với nhau, nhớ những lần ta cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, nhớ từng lời nói, cử chỉ, hành động của cậu và hơn hết thảy là nhớ cậu - cô gái tôi thương.
Tôi thương cậu, thương đến chẳng dám chung đường. Chúng ta đã từng "khá" thân? Chắc tôi đã phải tu 3 kiếp mới có thể gặp được cậu và làm bạn với cậu. Tiếc thật, chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận..
"Mặt trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng. Tôi rất thích người, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích…"
Lúc cậu hỏi tôi thích cậu à, tôi không dám thừa nhận vì tôi sợ cậu ghét bỏ tôi. Nhưng lúc cậu nói "thích nhau thì đến với nhau thôi" đã làm cho tôi hạnh phúc đến phát điên. Nhưng mà t-tôi.. mặc cảm, tự ti về bản thân. Tôi thấy mình chẳng có điểm gì xứng đáng với cậu cả. Trong mắt tôi cậu hoàn hảo về mọi mặt còn tôi thì...
"Vào buổi chiều hôm ấy.
Tôi đau lòng bi lụy
Nhưng người nào để ý
Nước mắt kẻ tình si..."
Món quà cuối cùng tôi tặng cậu thay cho lời cảm ơn vì những gì cậu đã cho tôi và lời xin lỗi vì vô số phiền phức mà bản thân gây ra cho cậu. Ấy vậy mà lúc gặp cậu, tôi lại chẳng thể nói ra được những gì mình muốn nói bấy lâu. Tôi muốn hét thật to, nói cho cả thế giới biết rằng: "Tôi thích cậu, thích cậu nhiều lắm. Muốn đem mọi thứ tuyệt nhất đến cho cậu".
Đối với tôi, cậu như bảo vật ở trên tay, là ánh trăng sáng trên trời cao, là nốt chu sa trong trái tim, là ánh sáng không bao giờ tắt của tôi. Tôi từng nói, bản thân chấp nhận đơn phương cậu là bởi tôi thật tâm thật ý để cậu ở trong lòng.
Mỗi ngày, tôi đều vào trang cá nhân của cậu. Lướt đi lướt lại xem có gì mới không và rồi dòng chữ "Đang hẹn hò với…" đập vào mắt tôi. Bài viết chỉ mới vài phút trước. Tôi chết lặng. Con tim tôi nát tan. Từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống. Vậy là cậu đã có người yêu rồi đấy sao...
"Có ai định nghĩa được tình yêu.
Thức trắng cả đêm với nỗi sầu.
Trái tim thì đau, lòng quặn thắt.
Chén rượu lạnh ngắt tựa dao găm"
Đọc những dòng tin nhắn của cậu với người thương tôi mới nhận ra, "hoá ra sự dịu dàng nơi cậu chưa từng dành cho tôi". Hướng dương cả đời chỉ có thể dõi theo Mặt Trời, chỉ dõi theo nhưng không chạm tới, không thể ở cạnh. Cũng giống như tôi theo đuổi cậu, một người mãi mãi không thuộc về tôi.
Giờ cậu là hoa đã có chủ rồi, tôi cũng không thể nào cố chấp được nữa. Ngay từ đầu tôi đã là kẻ thua cuộc, thua một cách thảm hại. Tôi không hối hận vì đã thích cậu, thứ tôi hối hận là để cậu biết.
#cfs4125 là do tôi viết cho cậu đấy, đọc thì cậu cũng nhận ra rồi nhỉ? Nhiều lúc tôi nghĩ mình đã hoàn toàn từ bỏ cậu rồi. Thế mà có những khi lơ đãng, vẫn nhớ lại lời cậu từng nói với tôi: "M thấy vui là được". Tôi biết những ký ức đó đều tồn tại, cảm giác ngọt ngào cũng không phải hão huyền. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.
Thôi thì cũng chúc mừng cậu, chúc mừng cậu đã có hạnh phúc của riêng mình. Tôi cũng vậy. Hạnh phúc của cậu là bên người mình yêu còn hạnh phúc của tôi là được thấy cậu cười. Thi thoảng vô tình được nhìn thấy hình dáng quen thuộc của cậu tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.
Tôi không rõ sẽ được nhìn thấy cậu thêm bao nhiêu lần nữa do nghe nói hết học kỳ cậu sẽ chuyển trường, nhưng tôi tuyệt đối trân trọng từng khoảnh khắc ấy.
Tôi chả nhớ đây là lần thứ mấy tôi nói rằng "Đây là lần cuối cùng..." nhưng mà giờ tôi cũng chẳng còn cách nào nữa. Đoạn tình cảm này buộc phải cất đi thôi. Đã đến lúc phải buông bỏ rồi. Những phiền phức mà tôi mang cho cậu xin hãy quên hết đi nhé.
Tạm biệt những ký ức mà ta có với nhau. Tạm biệt tôi của những năm tháng thích cậu và tạm biệt cậu người con gái tôi đơn phương bấy lâu...
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook