Chào mọi người, dạo này em khá stress, cũng không biết tâm sự với ai nên viết vài dòng để tâm trạng thoải mái hơn.
Gần đây em đột nhiên nhận ra một vài chuyện mà lẽ ra nên nhận ra từ lâu rồi, chỉ giận bản thân quá khờ. Chuyện là em có một người bạn thân, tụi em chơi với nhau rất thật lòng, không hề tính toán bất cứ thứ gì (em cảm thấy vậy). Thậm chí em đã từng rất quý bạn, vì em xem là bạn thân nên tất tần tật mọi chuyện đều tâm sự với bạn này, từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm cá nhân.
Bề ngoài thì bạn khi nghe chuyện em kể sẽ rất đồng tình và thấu hiểu cùng em, nhưng sau đó khi gặp gỡ người khác, bạn ấy sẽ kể lại chuyện của em và của gia đình em, sau đó cùng họ "mổ xẻ" và "phán xét".
Lúc đầu em cũng không nhận ra vì tính em không hay để ý, với lại nghĩ chơi thân lâu rồi nên em cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng dạo gần đây em bắt đầu ngồi suy nghĩ và xâu chuỗi lại mọi chuyện thì em thấy hơi cấn cấn thật. Bạn này không chỉ làm vậy với em mà đối với những người bạn thân khác của bạn í nữa.
Em từ từ nhận ra khi bạn ấy ngồi với tụi em và kể lại những chuyện tế nhị riêng tư của những bạn khác, kèm theo những lời phán xét. Từ những lúc bạn ấy lỡ miệng nói rằng kể cho người này người kia, người ta nói này nói nọ + cách bạn ấy nói về những người bạn chơi chung từ bé, em dần dần nhận ra và cũng là tự suy đoán chứ cũng không có bằng chứng gì.
Thật ra em không cảm thấy giận mà em chỉ thấy buồn. Em buồn bạn ấy 1 nhưng lại giận bản thân đến 10. Thôi thì em cũng chỉ tâm sự vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook