Chuyện là mình và anh ny (bây giờ là nyc) quen nhau được 4 tháng. Mình có cảm giác anh ấy lúc quen thì rất sợ mình. Mình cảm thấy người yêu không còn như trước nữa, cảm giác quen một người mà người đó sợ hãi mình như một con thú, mỗi lần mình cộc lên quát thì anh giật mình, làm mình cảm thấy quá đáng với anh mặc dù đó là lỗi của anh.
Mình chỉ bực, quát anh một câu mà anh làm vậy, đôi khi mình lại nghĩ trong lòng là thôi bỏ qua. Anh không bao giờ chịu tiếp thu và sửa lỗi, lúc nào cũng giơ ra vẻ mặt "Ơ anh không biết ", "Không phải anh đâu"... và rất nhiều lần nói dối. Có lỗi gì cũng nhận không làm, tới lúc truy ra thì "Anh vô ý", "Anh không nhớ", đâm ra mình thấy chán mối quan hệ này nên chia tay.
Anh ấy không hỏi tại sao, chỉ đồng ý thôi. Mình chỉ nghĩ là chắc do cả hai đều cảm thấy vậy nên mới đi đến quyết định này. Sau chia tay thì mình có thấy có lỗi với anh, thấy anh cũng tội nên vẫn quyết định nhắn tin, cả hai vẫn là bạn bình thường của nhau.
Được tầm 5 ngày, mình thấy acc phụ anh ấn thả tym nhầm tấm hình của mình (tại lúc quen nhau ảnh đưa hết acc mxh cho mình nên mình nhìn cái là mình biết à), thì mình thấy hơi nghi nghi rồi. Mình mới nhắn kể lại với nhỏ bạn thì nó bảo "có lẽ nào, chỉ là đoán thôi chứ tao không chắc". Lúc đó mình đang ở Đồng Nai.
Anh nhắn với mình:
- Em về SG chưa?
- Em chưa, có việc gì không anh?
- Ờ thì anh thấy có lỗi nên anh muốn thú thật với em là trong lúc quen em anh có quen bé... này.
?
Rồi bla bla là do bé hiểu ý anh, quan tâm anh khác với cái cách của em, em ấy cho anh cảm thấy rằng yêu một người mà không sợ hãi nó thoải mái như nào.
Bây giờ mình chỉ nằm nghĩ lại rằng, trong suốt khoảng thời gian không ngắn cũng không dài đó, mình tốn thời gian với một người thật sự không trân trọng mình, nhưng có phải cũng là do mình? Những hàng động tưởng chừng nhỏ nhặt anh ấy có thể để trong lòng mà mình không biết, có nhiều suy nghĩ trong đầu mình bây giờ nó rối lắm.
Vừa trách cũng vừa dằn vặt...
Xin lỗi mọi người vì sự tiêu cực này?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook