Bài này là một lời cảm ơn đến những người bạn đáng iu của mình ❤️
Bạn bè cứ cười bảo sao mình nói nhiều thế, gặp ai cũng nói được, nói mà cái miệng không lành da non được luôn. Chính mình phải công nhận mình nói nhiều thật tại tính mình hướng ngoại lắm, thích chia sẻ những điều vui vẻ. Mình nói một lèo xong mình còn cảm thấy mất năng lực hô hấp bình thường mà.
Mình chưa từng kể với ai chứ ở nhà mình cô đơn lắm, chẳng ai muốn "lắng nghe" mình nói hết. Mình sống với mẹ và nhỏ em, thường sau một ngày đi học đi làm về người nhà thường kể cho nhau nghe một ngày của họ trải qua như nào đúng không. Nhưng tới lượt mình kể thì mẹ mình sẽ luôn lấy một việc gì đó cắt ngang còn không thì nhỏ em mình cứ nhăn nhó tỏ vẻ không kiên nhẫn nghe mình kể.
Câu chuyện 3 người mà mình thấy như mình bị cho ra rìa ấy. Thường thì mỗi lúc như vậy thì mình rất quê và cố gắng nói thật nhanh cho xong nhưng bây giờ thì mình im lặng luôn.
Nhưng khi mà mình chơi với các bạn á, lâu lắm rồi mình mới có cảm giác được người khác lắng nghe mình nói nó hạnh phúc thế nào. Mình vui tới nỗi mà mình nói không ngừng luôn, từ chuyện vu vơ tới chuyện hài hước hay hình sự nghiêm túc.
Lúc nào mình cũng thấy biết ơn thật nhiều tại vì mình biết ai cũng thích nói hơn lắng nghe nhưng mà các bạn lại rất kiên nhẫn với mình. Cảm giác như khi ở cạnh các bạn mình được là chính mình vậy.
Các bạn không biết đã vô tình kéo mình ra khỏi các hố đen uất nghẹn như thế nào đâu. Tình bạn này có thể sẽ không kéo dài mãi mãi nhưng mà kỷ niệm hạnh phúc đó sẽ luôn là kim chỉ nam của mình. Cảm ơn những con người đã luôn tốt bụng và tử tế lắng nghe mình nhé.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook