Chắc cũng đã rất lâu rồi mình mới thấy tồi tệ như vậy. Chính mình cũng nhận ra là cuộc sống không thể nào hoàn hảo vẹn toàn được mọi việc. Nhưng tệ là lại đến cùng một lúc thế này, chết tiệt.
Cả thế giới rộng lớn quá chừng mà kiếm một người nc sao khó quá. Dù mình khá là yêu thương bé ny nhưng dạo gần đây mình khá là mệt mỏi, mệt mỏi trong mọi thứ.
Quả thật mình rất muốn chia sẻ với bé ny nhưng mình cảm giác là bé xa cách quá. Mình biết là tính bé không thích kể cho mình nghe những việc không được vui của bé lắm, mình cũng cảm thấy khá buồn.
Một phần là có gì mình cũng kể hết nhưng mà hình như bé không thích lắm hoặc bé nghĩ mình sẽ vượt qua được. Haizzzz, đúng hơn là chuyện gì mình cũng có thế vượt qua, có thể có hàng chục hàng trăm người động viên mình, nhưng thực sự mình chỉ cần mỗi lời động viên của bé mà thôi.
Mình quen qua cũng được 2-3 mối tình rồi, còn bé quen mình là lần đầu tiên. Cũng quen được thời gian cả năm rồi nhưng chắc mình không cho bé được cảm giác an toàn, nên mình thấy bé khá xa cách. Dù mỗi cuộc gặp vẫn vui nhưng mình không cảm nhận được sự quan tâm của bé, cũng như khi mình có chuyện buồn, bé cũng không biết nên quan tâm mình sao.
Bé thả một cái sticker, không phải sticker an ủi mà là sticker nửa đùa nửa thiệt. Mình phải nhắn lại thế nào đây trong khi mình đã kể chuyện mình gặp phải và nó không phải chuyện vui với mình.
Mình vẫn rất thương bé, ước chi bé quan tâm tới cảm xúc của mình hơn xíu. Quan tâm thật tâm của bé chứ nếu mình nói ra mới bắt đầu quan tâm thì cảm thấy rất gượng gạo. Mình chẳng biết nên làm gì, mình thấy mình cô đơn trên thế giới này.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook