Chào mọi người, không biết bài này có được duyệt không nữa nhưng mà thôi kệ, mình xin phép vẫn viết để than thở với mọi người vậy.
Chuyện là ba mẹ mình dưới quê có bán quán ăn, nói là quán ăn nhưng thực chất là xe đẩy bán như các cô ở cổng trường thôi ạ. Tiền bán quán cũng là thu nhập để ba mẹ nuôi mấy chị em mình ăn học.
Lúc trước ba mẹ cũng đi làm nhưng vì dịch, rồi bà mình bệnh nặng không có người chăm sóc nên sau dịch ba mẹ mở bán quán bán đồ ăn sáng. Trộm vía là mẹ mình bán ngon-rẻ-chất lượng, chủ yếu bán cho học sinh và người đi làm. Mẹ bán lời ít thôi mà bỏ công sức rất nhiều, chẳng hạn như bún thịt nướng nhưng mẹ không nướng than và "chơi sang" bằng nồi chiên không dầu, là mọi người đủ hiểu mẹ mình tâm huyết cỡ nào rồi.
Chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cô hàng xóm (bán chè kế bên nhưng khá vắng khách) thấy mẹ mình đông khách nên sinh lòng ghen ăn tức ở. Mỗi lần khách đứng đông là cô ấy khó chịu, tỏ thái độ với mẹ.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, cô ấy mở quán bán món y chang kế bên. Trước đó, cô từng mua đồ ăn mẹ mình bán và nói thẳng rằng "Chị mua để biết hộp bánh ướt 20k em cắt bao nhiêu miếng bánh với bao nhiêu miếng chả để sau này chị bán".
Chưa hết, lúc cô đó ra bán đã giành khách với mẹ một cách trắng trợn bằng việc chèo kéo khách hết cỡ, dù đó là khách đang đợi mua bánh của mẹ mình. Do chỉ có ba phụ nên mẹ mình phục vụ không kịp số lượng khác. Cô đó tranh thủ khách đứng đợi mà chèo kéo khách vô quán cổ ngồi, tại vì cô có chỗ ngồi lại ? mẹ mình chỉ bán mang về.
Hàng xóm xung quanh ai cũng quý mến ba mẹ mình nên người ta cảm thấy rất bực bội về việc buôn bán của cô ấy. Vì cô mở quán để hết bàn ghế ra đường đi của xóm, rồi nướng thịt ở ngoài khiến khói bay cả xóm.
Một người hàng xóm khác thấy bất bình nên đã báo chính quyền xuống nhắc nhở, rồi cô đó nhảy dựng lên đổ thừa là ba mẹ mình báo để đạp đổ chén cơm của cổ. Mình nghe ba mẹ kể mà mình sốc luôn.
Nếu mọi người gặp trường hợp như vậy thì mọi người nghĩ sao? Cảm ơn mọi người đã đọc.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook