Mọi người có ai đã từng đơn phương một người chưa?

Mình xin phép kể về mối tình đơn phương của mình nha. Mình và em gặp nhau vào cái độ tuổi mà người khác hay bảo là đẹp nhất đời người - tuổi 17. Vì một số chuyện, nói đúng hơn là một số biến cố xảy ra với mình, mình đã bỏ lỡ em ấy mất rồi. Kể từ lúc ấy, mình và em chẳng còn gặp được nhau nữa, không còn những lần hai đứa gặp nhau trên trường hay không còn những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau như đã từng.

Mình cứ nghĩ rằng sau khi lên đại học, có thêm nhiều mối quan hệ mới, có thêm nhiều thời gian thì mình sẽ quên được em nhưng mà mình nhận ra sai mất rồi. Mình chợt nhận ra là đã sai khi trong vô thức, mình hay nói lại những lời mà em đã nói với mình, trong vô thức khi nhìn lướt qua đám đông, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia, mình cứ ngỡ là em đang ở gần đây thôi.

Thậm chí trong vô thức, lúc mình buồn bã và mệt mỏi nhất, mình lại nhớ đến cái cách em lặng lẽ ở bên mình. Em là con người lặng lẽ, khẽ khàng lắm. Khẽ khàng đến mức rời xa mình lúc nào mình cũng không hay biết.

Nhiều khi mình nhớ em đến mức sẽ sẵn sàng bỏ hết mọi thứ chỉ để muốn "vô tình" gặp lại em ở trường học cũ, mình đã chạy xe vòng quanh những nơi cũ hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy em một lần thôi cũng được, nhưng mà cuối cùng thì lại không.

Mình là kiểu người luôn luôn tính trước mọi điều mình sẽ làm, trong đó có cả việc mình sẽ thích em, nhưng việc mình còn thích và nhớ em đến giờ này là điều mình không thể nào ngờ được.

Nếu có thể quay ngược thời gian, mình chắc chắn sẽ dũng cảm đối mặt với em thêm một lần nữa để có thể nói lời thích lời thương với em ấy. Nhưng trên đời này làm gì có chữ nếu như. Thì xem như đây là hình phạt cho mình khi đã bỏ lỡ một người tốt như em đi ha?

Và gửi đến những bạn đang đọc chiếc confession đầy cái sự "buồn" của mình. Các bạn nếu mà có yêu đơn phương một người nào đó thì hãy cứ dũng cảm bày tỏ. Cứ vậy mà nói thôi, dùng hết chân thành của mình để nói là được. Chứ đừng có để giống như mình, bởi đối với mình, em chính là sự nuối tiếc lớn nhất.

*Nam mô đừng có nhỏ nào nhận ra chủ cái confession này là ai nghen ?*


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#15033 22:11, 23/11/2024

Cho tui hỏi mấy bạn K27 thực tập xong rồi thì đang làm gì vậy á? Tui hiện tại đang đi làm nhân viên chính thức cho một công ty nhượng quyền. Vì là lần đầu trở thành một nhân viên chính thức nên trách nhiệm đã tăng lên gấp nhiều lần. Tui kiểu bị quá tải nhiều thứ với... Xem thêm

#15032 22:11, 23/11/2024

Ai cũng chúc 20/11 thầy cô hết rùi, còn mình thì chúc tập thể Sư phạm HUFLIT mãi đi trên một con đường đầy hoa, mong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với các bạn, mọi chuyện đều suôn sẻ và chạy deadline đỡ cực hơn. Mong các bạn có một học kỳ vui vẻ và tận hưởng thời gian cuối... Xem thêm

#15030 23:11, 21/11/2024

Chào mọi người, mình hiện là sinh viên năm 3 của trường. Chuyện là vào một buổi tối đẹp trời nọ, mình tạch một lúc 2 bài kiểm tra tiếng Trung chuyên ngành Kinh thương, và khả năng mình rớt môn này cao hơn gấp 2 lần khả năng bị crush từ chối. Mình biết nỗi buồn nào cũng sẽ... Xem thêm

#15023 22:11, 20/11/2024

Em là một giảng viên trong trường. Hôm nay (20/11), em xin gửi lời cảm ơn cách đặc biệt đến các cô chú bộ phận lao công và bảo vệ của trường. Các cô chú là những người phải đến trường sớm hơn bất kì ai khác, và cũng là người về muộn hơn bất kì ai. Nhờ sự siêng... Xem thêm

#15022 21:11, 20/11/2024

Trải qua hành trình 3 năm không quá dài nhưng rất nhiều kỷ niệm đẹp em đã được khắc ghi cùng bạn bè và thầy cô ở HUFLIT. Các thầy cô của tập thể HUFLIT nói chung và các thầy cô đã đồng hành cùng em qua các học phần đều là những người vô cùng nhiệt huyết, tài năng,... Xem thêm