Hi mọi người, hôm nay mình viết confession này để giải toả áp lực và sự sợ hãi của mình khi sống chung với chị Hai mình. Văn của mình hơi lủng củng, mong các bạn thông cảm nhé.
Từ lúc chị mình đi đại học thì mình luôn có khát khao mãnh liệt là sẽ lớn thật nhanh, đi đại học thật nhanh để được ở chung với chị Hai. Nhưng đời không như là mơ, mặc dù cũng là chị Hai của mình nhưng khi lên môi trường đại học thì chị lại kiểm soát mình một cách gắt gao :(((
Chị mình luôn muốn xem tin nhắn của mình, muốn biết mình đi đâu, với ai. Đồng ý là chị quan tâm mình nên mới như thế, nhưng chị mình muốn biết phải thật là chi tiết.
Chị lo cho mình học phí, mình thật sự rất biết ơn vì học phí của trường mình rất cao, mình thật sự rất rất biết ơn khi chị làm điều đó cho mình nhưng chị lại luôn lấy lí do là "Tao lo học phí cho mày nên mày phải nghe lời tao". Đi chơi mình phải về trước 10h30.
Một hôm mình đi chơi với bạn và ham vui một tí nên đã đi đến 11h kém. Lúc về chị mình nổi trận lôi đình, ném đồ vào người mình. Chị la mình rất to tiếng, chắc là cả khu đó nghe và mình rất xấu hổ. Vừa xấu hổ vừa buồn :((( Những lúc như thế mình thật sự rất sợ hãi và mình dần cảm thấy rất sợ và ám ảnh về chị mình.
Những điều chị mình khoe khi chị lên đại học như được đi chơi thoả thích, được có người yêu, được đi chơi xa với người yêu hay bạn bè đã làm mình rất háo hức khi sống chung với chị nhưng khi mình lên đại học và tưởng chừng như sẽ được như thế thì chị lại đưa ra rất nhiều lí do để cấm đoán mình.
Một khi vi phạm những điều đó thì tối đó mình sẽ không được yên, chị sẽ hỏi những câu hỏi dồn dập, hét vào mặt mình và đánh mình nữa.
Cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện. Mình rất muốn dọn ra ở riêng vì thật sự sợ hãi mỗi khi nghĩ tới chị.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook