Chào cả nhà. Mình là một cựu SV trường. Mình đang có chút vấn đề về tình cảm nhưng không biết phải giãi bày ở đâu nên đành trút hết tâm sự vào HC. Hi vọng đâu đó mình sẽ tìm được những lời khuyên chân thành, giúp mình tìm ra được hướng giải quyết.
Chuyện là mình đang say nắng chị sếp. Chị ấy cũng là cựu sv trường mình (khóa KD12). Mình nghĩ cứ giấu nhẹn cảm xúc, tập trung vào công việc thôi vì mình biết chị ấy là gái thẳng (dù vẻ ngoài của chị cá tính dữ thần lắm).
Mình vào team sau rất nhiều bạn nên chỉ được nghe mọi người kể lại mấy chuyện tình cảm của chị chứ không được chứng kiến. Mọi người bảo tới giờ chị vẫn "ế" là do chị còn luyến tiếc mối tình đầu dở dang cách đây cỡ 8-9 năm, vì người ấy của chị gặp tai nạn gì đó (mình không dám hỏi kĩ).
Lúc biết chuyện, mình càng cảm thấy chị thuộc mẫu người chung tình kinh khủng luôn ấy. Dưới con mắt của mình, chị như cuốn từ điển sống, gì cũng biết, lại hay quan tâm mọi người, dễ chịu, biết lắng nghe. Dù không phải kiểu gái xinh, bánh bèo nhưng mà nhìn cá tánh cuốn hút lắm.
Rồi từ từ, cái sự ngưỡng mộ đó nó cứ lớn dần mà mình hổng dám nghĩ sâu xa hơn. Nói chung là chị ấy hội tụ đủ hết mấy điểm mà mình bị thu hút.
Đùng một cái, một nhân vật xuất hiện làm mình bấn loạn hết cả lên. Đó là ông sếp bự hơn chị. Dĩ nhiên người ta xịn sò, hoàn toàn phù hợp với chị. Cả team cật lực "đẩy xuồng ra khơi". Chắc có lẽ chỉ có mình mình là không nhiệt tình nổi.
Mà ông nội này cũng quăng câu, thả lưới chị mình lắm. Chị mình sắp đổ luôn rồi nhưng chắc do cái tánh cứng miệng của chị nên 2 người cũng chưa đến đi đến giai đoạn chính thức. Lúc đó mình xác định luôn, mình bít cửa, không nuôi hi vọng "bẻ" chị nữa.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại đó, một ngày đẹp trời, ông sếp bự để relationship với một người lạ hoắc (nội tình cụ thể ra sao mình không rõ). Cả công ty mình bàng hoàng, cả team mình hoang mang, ai cũng mang tâm trạng như mấy fan đu OTP bị đục thủng thuyền ấy. Mà gặp ngay cái tuần chị sếp bận việc nên không lên công ty. Đến lúc chị quay lại thì thái độ bình tĩnh đến đáng sợ. Không ai dám nhắc gì trước mặt chị nhưng sau lưng lúc nào cũng lôi ra bàn này bàn kia (cái team hơi bị bà tám luôn á).
Mình thì vô dụng khỏi nói, không dám bàn, không dám hỏi gì hết dù là nhìn cứ xót xót thế nào ấy.
Rồi chuyện gì thì cũng qua. Team mình cũng mau quên lắm, không ai nhắc lại chuyện cũ cả. Mở ra một giai đoạn drama mới. Đó là khi cả team mình gia nhập hội đu kathoey (cà thơi) khi bộ phim Thái GAP The Series làm mưa làm gió (chắc hẳn cũng có nhiền bạn kathoey cũng biết).
Đi làm mà chỉ cần rảnh lúc nào là nguyên team mình lại bàn về Khun Sảm – Nong Mon nhưng trừ chị sếp mình ra, do lúc đó chị lúc nào cũng bận. Rồi một ngày đẹp trời, không biết chị được ai soi sáng, chị biết về Khun Sảm – Mon. Chị thấy hình nền điện thoại của con Kathoey là mình để hình 2 bạn Freen-Beck. Chị phán một câu: "Cặp này dễ thương he, hổng biết real không nhỉ?". Thề luôn, lúc đó mình không biết phải trả lời thế nào nhưng mà thấy vui trong bụng dã man.
Từ bữa đó, tối mình bắt đầu mượn cớ hỏi việc này nọ, nhắn tin cho chị rồi dò dò xem chị xem phim thấy thế nào. Mình khám phá ra là có lẽ chị hơi hơi có máu Kathoey. Mình nuôi hi vọng lại nhe mọi người vì thấy chị phản hồi khá tích cực và đặc biệt chị rất thích Becky. Cách đây vài ngày, mình nhịn hết nổi, lấy hết can đảm nhắn tin hỏi chị: "Chị có muốn tìm Mon của riêng mình hơm? Em đã thấy được Khun Sảm của em rồi đó. Nếu chị muốn tìm thì cho em xếp hàng nhe".
30s chị rep mình "Đời không giống phim đâu e. Đôi khi em coi phim nhiều quá em tưởng vậy thôi". Rồi từ cái tin nhắn đó, chị không trả lời mình trên mọi mặt trận. Tất cả vấn đề về công việc chị trả lời qua email. Lên công ty thì có vẻ né né mình. Hình như mình đã đi một nước cờ sai lầm hết sức. Và đỉnh điểm là hôm qua, chị chuyển hẳn mình sang team khác. Giờ mình phải làm sao đây???
Câu chuyện của mình khá dài dòng, lan man nhưng mà thiệt sự mình không biết phải làm gì bây giờ. Mình biết nếu confession này được đăng, chắc chắn chị sẽ đọc được. Mình chỉ muốn chị biết là không phải vì coi phim mà mình ngộ nhận hay tưởng tượng, và ít ra chị có thể đừng tránh mình nữa. Chứ kiểu này hoài mình không có tâm trí làm gì hết trơn.
Bạn nào từng trải qua tình trạng tương tự thì cho mình lời khuyên với. Cảm ơn cả nhà đã kiên nhẫn đọc câu chuyện dài thòng của mình.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook