Không phải ngoại hình và khuôn mặt mà là bị ấn tượng mạnh vì sự tinh tế, lễ phép và giọng nói hay - mọi người đã bao giờ cảm thấy mến một người như vậy ngay từ lần đầu gặp chưa?
Mình và bạn cùng quê Tây Ninh. Vô tình trưa hôm thứ Hai 27/3, mình đi cùng chuyến xe Đồng Phước với bạn, ngồi cùng hàng ghế, khác dãy. Ban đầu mình không để ý bạn đâu, chỉ khi xe đi được hơn nửa quãng đường, nắng lên nên bạn quay sang hỏi bà cụ bên cạnh "Con định quay quạt về phía này, bà có nóng không để con bật luôn cho bà nha".
Trong xe đang yên lặng nên dù giọng bạn có nhỏ thì mình cũng nghe rõ, giọng bạn lạ lắm (lạ kiểu hay á nha =)))), cùng lúc đó mình và thằng bạn quay qua xem, bạn mặc hoodie xám đơn giản, quần thể thao Adidas, mang bata và cặp HUFLIT (hình như có móc khoá khủng long con xanh lá), xách thêm một túi đồ to.
Mặc dù đeo khẩu trang nhưng nửa mặt và sóng mũi, thêm nắng chiếu vô cũng đủ đoán bạn khá xinh. Thêm nhiều chi tiết nhỏ nhặt suốt chuyến đi bạn support bà cụ (do bà đi một mình, lại khá yếu) một cách nhẹ nhàng, từ tốn khiến mình không thể lơ bạn nữa. Sau đó lại còn chung xe bus, lại thấy bạn đeo thẻ khoa Đông Phương, bạn lại nhẹ nhàng cảm ơn bác tài và xuống ngay bến HUFLIT.
Trong lúc xe dừng đợi sv, mình vô tình biết bạn ở ngay toà nhà kế bên trường. Nói chung, sau chuyến xe đó bạn làm gì cũng khiến mình để ý. Mặc dù không chung trường nhưng nếu bạn có để lại dù là một chút ít ỏi in4, mình cũng sẽ cố gắng tìm bạn. Còn lí do tại sao không xin ngay lúc đó thì tại mình nhát đó, định xuống bến sẽ bắt chuyện nhưng không kịp =)))
Sau khi về nhà suy nghĩ mãi, cuối cùng thì ngồi dậy và viết confession.
Sự tử tế và lời nói hay thì khó gặp được, nên miêu tả bạn kĩ như vậy vì mình thực sự rất mong sẽ tìm được bạn. Nếu được, có thể sau này lên kèo về quê chung thì sao. Cảm ơn vì đã nghe mình kể chuyện.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook