Xin chào mọi người. Mình là K28 Ngôn ngữ Anh.
Mình lớn lên trong một gia đình bảo bọc. Chính sự bảo bọc đó đã ngăn mình bước ra khỏi vùng an toàn. Gia đình nghĩ mình chỉ ở nhà học bài, làm việc nhà, nói chung là phải có mặt ở nhà ngoài giờ học ra mới là ngoan. Vì nhà rất khó nên mỗi lần xin đi chơi là mình rất rất sợ, trừ khi đi lên trường sinh hoạt có báo rõ giờ giấc.
Đến cả lịch học, tài khoản Portal... nhà mình nắm hết. Nghĩa là mình chỉ có việc học và lấy điểm tốt thôi. Mình cảm giác như gia đình đang vô tình kìm hãm mình í, rất là ngột ngạt.
Lên đại học thật sự rất cần sự hoạt bát, năng động, cơ mà mỗi lần nghĩ đến việc ra ngoài hoạt động nhiều là lại nghĩ đến cảnh gia đình hỏi dò. Tầm một năm trước mình từng cãi nhau vì việc này và gia đình lấy cái cớ muốn tốt cho mình để cấm mình đi chơi.
Từ đó mình khép kín luôn vì muốn yên ổn, mình chỉ có thể ở trong căn phòng, trong cái căn nhà ngột ngạt này. Mình cũng khao khát được đi chơi như mọi người, nhưng nghĩ đến cảnh đó mình lại có cảm giác căng thẳng, giống như bị thụt lùi so với mọi người í. Mình không biết nên làm gì nữa...
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook