Chào mọi người. Mình đang vừa khóc vừa viết những dòng này đây.
Mình lớn lên trong một gia đình đầy đủ ba mẹ nhưng đối với mình, mình như thể đang cô độc với thế giới này vậy. Mình từng rất muốn ch3t, ba mẹ mình không khó trong chuyện học nhưng vô cùng nghiêm khắc những điều vô lí với mình, mặc dù em trai và chị gái thì không hề có chuyện đó!
Mình sống 21 năm trên cuộc đời thì là bấy nhiêu năm mình ôm ấm ức khóc trong lòng. Ai cũng nghe mình tâm sự nhưng họ đều chốt hạ một câu: "Cha mẹ nào mà không thương con".
Hôm nay, mẹ đã cho mình hàng chục cái bạt tai, lấy nồi, chảo, ghế, thậm chí là dao ném vào người mình rồi nguyền rủa rằng mình chết đi. "Tao thà tao chém gãy chân mày, tao lấy chổi đánh cho mày què còn hơn để mày sống trên đời".
Mình kêu ba và chị gái can nhưng không một ai xen vào mặc cho mẹ đánh mình. Mẹ không cho mình cơ hội để giãi bày và cho dù mình có nói đi nữa thì thứ mình nhận lại chỉ là cái tát. Vết thương trên người mình rất nhiều, nhưng có lẽ vết thương lòng là thứ lớn nhất trong cuộc đời mình không thể nào quên.
Nếu như ai sinh ra cũng được chọn cha mẹ thì làm gì có đứa trẻ nào phải điều trị tâm lí, làm gì có đứa trẻ nào phải bị vứt vào viện mồ côi?
Đối với mình, hơn 15 năm nay mình chưa bao giờ coi nơi mình lớn lên là nhà. Đó chỉ là một nơi trọ, để mình qua đêm rồi sáng lại biến thành con người khác và chẳng bao giờ muốn dính líu đến nơi này...
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook