Từ một cô gái cảm thấy cô đơn không đáng sợ nhưng sợ cô đơn.
Hôm nay là một ngày cuối tuần trong dịp đẹt lai dí tới đầu, vì vậy mình đã quyết định 1h trưa nắng chang chang chạy từ cuối thành phố lên đầu thành phố để đi bảo tàng và đi mình ên thôi.
Hôm nay mình đi cũng thấy có mấy bạn cùng trường với vài trường khác đi nữa, nhưng mà điều làm mình chạnh lòng ở đây là mình thấy mấy bạn ý đi theo nhóm hoặc ít nhất cũng đi 2 người. Thấy mấy bạn ý chụp hình cho nhau, nói nói cười cười, ra cổng thấy chở nhau đi về còn nhìn lại mình chỉ có mỗi thân mình với cây tripod.
Mình tự chụp vô cùng quằn và rớt vỡ cả điện thoại, tự nhiên trong một lúc mình ngồi nghỉ ngơi và đã rơm rớm nước mắt. Thật ra mình cũng là người hướng nội, không có mấy bạn bè mà bạn bè mình đi hết rồi, còn mình chưa đi nên đi một mình chứ cũng không biết mở lời rủ ai đi cùng bây giờ. Có thể là do mình nhạy cảm chăng?
Mình chỉ muốn chia sẻ lòng mình một chút thôi, mặc dù văn chương mình nó hơi kì và hơi dài nhưng cám ơn HC đã cho mình gửi gắm tâm sự ở đây. Chúc các bạn vui vẻ!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook