Chào mọi người, vì nặng lòng quá không biết tâm sự cùng ai nên em gửi gắm vào đây để lắng nghe lời khuyên của mọi người. Xin hãy giúp em.
Em (con gái) và bạn ấy quen nhau được gần 2 năm trời, quen từ khi em 18 đến lúc em sắp tròn 20. Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ cho đến khi ba mẹ em biết bạn ấy khác đạo.
Em thật sự không ngờ đến sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Ba mẹ em làm nhà nước, ba em là bộ đội. Lúc đầu quen nhau em không hề lường trước được việc này, đến bây giờ khi ba mẹ em nói chuyện, đánh vào tâm lý thì em đã bị lung lay rồi.
Em thương bạn ấy vì hi sinh cho em nhưng lại chẳng nhận được sự ủng hộ, công nhận nào từ phía gia đình em cả. Nhưng em lại không thể đứng lên bảo vệ bạn ấy, cảm giác thật tệ. Và khi lên tới đỉnh điểm, bạn ấy quyết định nói chia tay, em cứ nghĩ như mọi lần là sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết nhưng lần này bạn rất dứt khoát. Bạn nói bạn muốn em có cuộc sống tốt hơn, không phải suy nghĩ về chuyện này nữa.
Sau chia tay, một ngày với em trôi qua như một năm, em cứ suy nghĩ mãi liệu có cách nào đó có thể cứu vãn được chuyện này không, nhưng kết quả chỉ đi vào ngõ cụt.
Mong mọi người cho em một vài lời khuyên để em có thể hoặc là dũng cảm đi tiếp, hoặc là nhẹ nhàng buông tay. Em hơi xúc động khi viết bài nên câu văn hơi lủng củng, mọi người thông cảm nhé.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook