Gửi Oai-chan - khoa CNTT
Người em gặp năm 2020, đến nay gần 3 năm. Có lẽ anh đã ra trường lâu rồi nhưng mà suốt thời gian qua em đều nhớ tới anh.
Không có cách nào liên lạc với anh vì lúc đó em chỉ có Facebook anh, sau khi anh xóa Facebook thì em thấy anh tạo nick khác, nhưng vì biết anh có cuộc sống mới rồi và lúc đó anh cũng nói nếu như tạo nick mới thì chỉ add những người thân thiết nhất thôi mà không có em. Lúc đó em hiểu vị trí của mình nên rời đi.
Cuối cùng thì sau một năm, em cũng thực hiện được lời hứa của bản thân là đến thành phố này nhưng mà cứ mãi day dứt vì khi em đến đây, người không thấy nữa. Em có nhiều lần mơ thấy anh, lần cuối là cách đây một năm, lúc đó em hỏi anh tại sao hôm đó anh lại rời đi đột ngột như vậy, có phải anh ghét em không. Em không nhớ rõ anh nói gì nhưng đại loại là anh không ghét em, chỉ là anh muốn em trưởng thành và cuộc sống của 2 người nên tách ra là tốt cho cả 2.
Sau giấc mơ đó, em cảm thấy như trút được hết nỗi lòng. Như vậy là em an tâm move on, nhưng mà dù đã có thể bớt day dứt trong lòng thì đôi lúc, những lời anh nói với em ngày đó vẫn đâu đó hiện lên. Em biết anh sống kín tiếng nên có lẽ viết những dòng ở đây không thể tìm được anh. Em đã tưởng rằng mình đã quên anh rồi, cho đến khi hôm nay em vào tài khoản Google cũ, thấy album ảnh 2020, trong đó hiện lên tên anh cùng những dòng tin nhắn của 2 người mà trước đây em từng chụp lại.
Lúc đó mọi cảm xúc của em lại một lần nữa ùa về. Em lại tìm tên anh trên Facebook trong vô thức bằng tên nick cũ - tiếng Nhật nhưng chợt nhận ra anh từng nói là anh không dùng nick đó nữa, sẽ xóa vĩnh viễn nên không cách nào tìm được. Em muốn tìm anh không phải để níu kéo mà để hỏi anh vài câu hỏi khiến em day dứt mấy năm qua.
Nếu không thể tìm thấy anh nữa thì coi như em đã cố gắng hết sức vậy. Cuối cùng em cũng hoàn thành lời hứa là đến thành phố này. Cảm ơn anh rất nhiều vì khoảng thời gian đó.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook