Em thấy chán nản, hay buồn vô cớ, buồn vui thất thường, em khó tập trung được, đôi lúc em nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc sống này.
Sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, ba mẹ em ly thân từ khi em còn nhỏ, sau đó ly hôn lúc em lớp 2. Từ đó em ít liên lạc với gia đình bên nội, có khi vài năm một lần. Ba mẹ em đã có gia đình mới, em vẫn sống với mẹ. Mẹ em vẫn yêu thương, quan tâm em nhưng dường như giữa mẹ và em không có sự kết nối. Em khao khát một gia đình trọn vẹn, em muốn được ba mẹ đưa đón như bao bạn thời tiểu học, em muốn trải qua cảm giác cả nhà 3 người chở nhau trên chiếc xe máy đi chúc Tết.
Chuyện tình cảm, tiền học hay cả học tập càng ngày thụt lùi. Em không có bạn bè, mọi mối quan hệ xung quanh em đều nhạt nhòa, không ai có thể tin cậy để em chia sẻ được. Em từng mua dây thừng, từng đến bên thành cầu nhưng em nghĩ tới mẹ, chắc mẹ sẽ buồn lắm.
Em cố gắng để tinh thần mình lạc quan hơn. Em từng nghĩ đến chuyện gặp bác sĩ nhưng thật khó khăn để nói ra vấn đề của mình. Vấn đề chi phí cũng làm em thấy lưỡng lự. Thật sự bây giờ em không biết phải làm sao, mỗi ngày trôi qua đều khó khăn và tồi tệ.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook