Em là một đứa hướng nội nhút nhát, yếu giao tiếp. Gia đình em thì bố mẹ hay cãi nhau, bố hay tác động vật lí lên mẹ em. Năm lên 7 tuổi, em bị một người đàn ông gần nhà sàm sỡ và không nhận thức được hành vi của ông ta nên em không phản kháng, một thời gian sau em liền nghĩ mình thật dơ bẩn. Từ đó em cách ly mình với những bạn khác giới và khép mình lại.
Từ từ vài năm sau đó em chỉ sống và học. Em không giao tiếp với bạn bè rồi đổ bệnh tâm thần. Vài tháng sau bệnh thuyên giảm, em đi học trở lại. Nhưng từ lớp 8 đến những năm cấp 3, em không thể có nổi một người bạn. Đến khi học năm nhất, em vẫn còn lo âu. Dạo gần đây, em lại nghe những lời ảo giác trong đầu, những âm thanh đó phê phán em và cười cợt em.
Em biết là không ai bận tâm nói những lời như vậy với em nhưng những lời đó ngày càng nhiều và nhiều lúc em không biết là thật hay giả. Em sợ hãi từ những việc nhỏ nhặt đến các hoạt động xã hội. Em cũng có nói với ba nhưng ba em mê tín. Còn về phần chị thì chị khuyên em tự nhủ là không ai nói em cả.
Em muốn đi khám nhưng em không dám nói mẹ sợ mẹ em buồn. Tiền em học ở trường và học thêm rất nhiều, em cũng không dám để tạo gánh nặng hơn cho mẹ. Em không biết có phải là em đang làm quá lên không, em có nên đi khám hoặc không vì những ảo thanh đó chỉ là chuyện nhỏ?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook