Chào mọi người, em là sinh viên IT năm 2. Đó giờ mọi người cứ hay nghĩ trai CNTT thì trap boy rồi lừa dối tình cảm này kia, nhưng mà mình xin phép kể câu chuyện của mình để hi vọng là mọi người sẽ có cái nhìn tốt về trai IT trường mình. Đây chỉ là câu chuyện em trải lòng tâm sự, có thể là em sai, vì em stress quá mà không biết kể với ai. Chúc mọi người cuối năm có những điều may mắn.
Chuyện là đầu tháng 12/2022 em tình cờ biết một bạn học NNA HUFLIT qua một bài viết ở K27-HUFLIT. Thấy bạn đăng bị xóa học phần rất nhiều bởi những người thân thiết, em cảm thấy rất đồng cảm và tự nhiên thấy thương lắm. Cái em cũng nhắn tin an ủi sẵn làm quen tại vì em học qua tới năm 2 rồi nhưng mà hầu như có ít bạn ở trường lắm, đặc biệt là khoa khác. Mục đích ban đầu chỉ là làm quen để làm bạn bè vậy thôi vì từng bị trap mấy lần nên em cũng khá sợ và em cũng sợ em chưa đủ tốt.
Sau một khoảng thời gian nhắn tin cũng khá là suôn sẻ và thuận lợi thì em với bạn có hẹn gặp mặt trong một lần tham gia sự kiện "ĐỔI SÁCH/PIN CŨ – NHẬN CÂY XANH" của mấy anh chị CLB Tình nguyện ở trường mình. Lúc đó em có đem pin cũ đổi lấy cây và tặng bạn như một món quà quen biết và mong tình bạn sẽ tốt.
Vì em rất sợ mọi người có cái nhìn không tốt về trai CNTT và không dám làm quen, ngay cả bạn đó cũng nói là trai CNTT có nhiều tai tiếng quá. Nhưng sau lần đó thì em cảm thấy tự tin hơn, bạn đó có mời em đi cà phê và chúng em nói chuyện rất là vui vẻ. Em cảm thấy lâu rồi mà em mới lại thân thiết và gần gũi với một bạn khác giới như thế, vì trước đó cuộc đời em xung quanh toàn những thằng con trai.
Sau khi uống cà phê thì em với bạn rủ nhau lên thư viện học hoặc có thể là lên ngủ cho mát haha. Khi lên thư viện thì có vẻ bạn ấy mệt quá nên gục xuống ngủ, em thì lấy máy tính ra học nhưng một lúc sau cũng thấy chán nên là bật phim ngồi coi và cười trong âm thầm. Em vừa xem phim vừa nhìn bạn ngủ, bất chợt lòng em mong muốn là hi vọng trong tương lai sẽ có một cái gì tiến xa đối với bạn.
Thì bất chợt bạn vừa ngủ vừa nắm lấy tay em, em không nhớ là em nắm tay trước hay bạn ấy nhưng có lẽ là bạn ấy nắm tay trước. Lúc đấy tim em đập bình bịch như kiểu thằng nào mới đấm vô vậy. Là tình yêu tới rồi đó trời ơi.
(P2)
Sau lần đó thì em cũng có mong muốn là tiến xa hơn nhưng em vẫn chậm mà chắc, nhưng mà bằng một phép màu nào đó thì bọn em yêu nhau rất nhanh. Người ta hay nói "dễ đến thì dễ đi" quả là không sai.
Lúc làm bạn bè thì em cũng biết là nhà bạn rất khó, thậm chí em tưởng tượng ra là cực kỳ khó luôn vì em cũng có những đứa bạn là con gái và nhà nó rất khó, nhưng nó động viên em cho dù khó mà tình yêu hai đứa thật lòng thì vẫn sẽ có cách. Tình cảm của em là thật và em nghĩ là tình yêu mà, cho dù nhà có khó mấy vẫn sẽ yêu nhau thôi.
Khoảng 3 tuần quen biết nhau thì em quyết định tỏ tình. Em chuẩn bị sẵn một bó hoa thật đẹp và những món ăn mà em đã học lỏm được từ má. Em hi vọng là mọi chuyện suôn sẻ nhưng nào đâu ai ngờ, bạn ấy không tới vì hôm đó bạn phải ở nhà vì có bố ở nhà. Em cũng đã hỏi là hôm đó rảnh không nhưng có lẽ là trục trặc thật, và em cũng đã chuẩn bị tâm lý là nếu quen một người mà nhà khó như thế thì những chuyện này là điều phải xảy ra, em hiểu và thông cảm rất nhiều.
Tình yêu của bọn em chưa đủ lớn nhưng đã phải trải qua bài test đầu tiên rồi. Em biết trong quá khứ bạn có rất nhiều tổn thương với người trước, em cũng có những tổn thương nhất định ngày trước. Em chỉ hi vọng là có thể bù đắp tất cả cho bạn, trong suy nghĩ của một đứa sinh viên năm 2 thì rất là lớn lao nhưng đối với bố em thì bố em lại bật cười. Bố em rất ủng hộ và biết em đó giờ là một con người tình cảm nên bố em an ủi và cho em niềm tin rất nhiều.
Sau khi em tỏ tình chưa được thì tình yêu bọn em lại bị thử thách bằng khóa học quân sự 10 ngày. Mọi người cũng biết đợt 1 nam nữ tách riêng biệt nên chuyện gặp nhau rất là khó và hầu như là không có cách nào để gặp được. Em cũng rất rất buồn, bọn em chỉ nhắn được cho nhau vài tin lúc sáng sớm gà gáy và vài tin lúc đi ngủ. Có những lúc em nhớ đến nỗi mà em bật khóc trong đêm vì quá nhớ, đoạn này hơi mít ướt hihi.
Bạn ấy cũng bày tỏ và rất nhớ em, em thấy bây giờ không đợi được nữa nên em tỏ tình qua tin nhắn luôn, mặc dù đó giờ tỏ tình qua tin nhắn không phải là ý hay. Nhưng mà may sao bạn đồng ý vì bạn cũng rất yêu em. Em cảm thấy như có cả thế giới trong tay vậy đó, em vui sướng mấy đêm không ngủ, cả những lúc đi gác em cũng rất xông xáo. Những điều đơn giản đó giúp em có thêm động lực để học tập thật tốt và hoàn thành kết quả thi với một mức điểm phải nói là rất cao.
(P3)
Và rồi ngày gần về cũng đã đến. Em cũng như bao thằng bạn có người yêu, cũng rất là mong ngóng đêm gala văn nghệ để được gặp người thương. Em cũng không ngoại lệ, em chuẩn bị tắm rửa từ sớm và làm cho bản thân thật là đẹp nhất có thể để được gặp người mình thương, em rất là háo hức. Nhưng rồi lại một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em, bọn em gặp được nhau 2 lần và lần nào cũng chưa đầy 15 phút, lí do là bởi vì bạn ấy bận vui chơi và chụp hình với bạn bè.
Em cũng cảm thấy rất là buồn và hụt hẫng ở trong tim vì nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy những người đang yêu vui vẻ bên nhau, cùng nhau xem văn nghệ, mà bọn em chỉ gặp vọn vẻn được vài phút, ngay cả tấm hình chụp chung đêm đấy cũng không có. Từ khi bạn ấy gặp em xong rồi đi chơi với bạn bè của bạn ấy, em như chết hẳn trong tim. Em đứng một mình lủi thủi, mắt nhìn mọi người vui vẻ. Không phải vì em không có bạn để vui chơi chung hưng mà bạn em đã đi chơi hết và họ quẩy rất nhiệt tình nên em không thấy được.
Em định là sẽ dành hết đêm nay cho người yêu nhưng lại đứng một mình rơm rớm nước mắt. Khi thấy người yêu đăng hình chụp chung với bạn nữ, rồi có cả những bạn nam, lòng em lúc đấy gọi là không còn gì luôn. Mà em cũng không trách gì vì em biết là lâu rồi mới có một đêm như vậy với bạn bè của cô ấy, thì thôi hãy cứ để người yêu em làm những việc mà cô ấy thấy thoải mái nhất có thể.
Nhưng trong tiềm thức, em vẫn suy nghĩ rằng: Cô ấy ở trong quân sự 10 ngày, ăn ngủ rồi sinh hoạt chung với bạn bè rất nhiều rồi, tại sao bây giờ không thể dành cho một vài tiếng ở bên nhau. Lòng em cũng đau lắm nhưng rồi lại thôi suy nghĩ.
Em đứng một hồi lâu thì đi về vì cảm thấy người không được khỏe (vì em bị bệnh cũng hơi hơi nặng từ trước). Khi hết buổi gala văn nghệ thì người yêu em về tới khu nhà ở xong chuẩn bị lên giường ngủ, cũng hỏi thăm em. Em thì không dám trách nhưng mà lúc đó cũng nói hết tâm sự, vì em nghĩ là người yêu thì nên hiểu và thông cảm cho nhau thì mới lâu dài được chứ giấu cũng không phải là cách.
Nhưng mà dường như cô ấy hiểu sai ý em, nghĩ em đang trách cô ấy mặc dù em chỉ là nói ra tâm sự thôi. Em chỉ thất vọng là ngay cả tấm hình chung cũng không có nhưng cả hai đều có hình chụp chung bạn bè. Cô ấy nghĩ em là đang trách cô ấy và hành hạ bản thân. Em cũng sợ hãi quá, không nghĩ là mọi chuyện lại như vậy. Em dỗ cô ấy và nghĩ là sau này có nhiều chuyện chắc em sẽ không kể cho ấy nghe đâu, vì cô ấy có thời gian bị trầm cảm.
[P4]
ĐI XA VÀ SỰ IM LẶNG ĐÁNG NGỜ
Thì sau lần đó thì bọn em cũng bình thường với nhau, đến ngày được ra về thì em và cô ấy gặp nhau cũng chỉ được 15p ở trọ em, vì bố cô ấy đón nên cô ấy tranh thủ rất nhiều. Em cũng rất là thương cô ấy, thương cho số phận tụi em gặp nhiều trở ngại quá. Em an ủi 2 đứa phải mạnh mẽ lên.
Và rồi những mâu thuẫn bắt đầu từ đây.
Sau khi đi quân sự về thì bọn em cũng rất là bình thường, cho đến khi cô ấy phải bay ra ngoài miền Bắc để dự một đám tang của nhà bạn. Để cô ấy có thể đi được lần này thì em cũng phải ra sức giúp. Nhưng mà lúc chuẩn bị bay thì bị delay, cô ấy rất buồn, em cũng động viên. Khi biết cô ấy đang bị bệnh khá nặng mà vẫn đi, em nhất quyết ngăn cản vì biết tình hình sức khỏe cô ấy không được tốt, thời tiết ngoài đó rất lạnh, ra đó sẽ đổ bệnh.
Em mới ngăn cản và đề nghị cô ấy ở nhà đi, chừng nào khỏe thì tìm một dịp khác để đi, bạn bè cũng sẽ thông cảm thôi vì sức khỏe đang yếu. Em còn đề nghị mua lại vé, coi như là lần này em dùng tiền mua lại vé để cô ấy có chi phí nếu lần sau đi. Vậy mà cô ấy vẫn nhất quyết đi vì biết nó rất quan trọng, ban đầu em cản rất nhiều nhưng rồi em lại phải ủng hộ. Giữa bọn em bắt đầu có mâu thuẫn từ đây.
Khi cô ấy đến ngoài đó, ngày đầu tiên bọn em vẫn nhắn tin cho nhau rất bình thường. Sang đến ngày thứ hai thì cô ấy bỗng dưng im lặng với em, thậm chí có khi một ngày không thể nhắn cho em một tin. Mà nhiều lần như vậy thì em mới hỏi, người yêu em trả lời là: "Em về là em đi công việc, chứ không phải đi chơi, em cũng bận công việc làm thêm của em nữa, điện thoại thì em không có cầm".
Nhưng mà em đâu đòi hỏi quá nhiều, nhiều khi chỉ cần nhắn cho em một tin là "em chuẩn bị ngủ nha, anh ngủ ngon nè", chỉ đơn giản vậy thôi chứ em không bắt cô ấy phải nhắn cho em nguyên ngày. Mà mọi người cũng biết rồi, đâu có ai bận 24/24 hay đến nỗi không thể nhắn cho đối phương một tin. Em rất tin cô ấy bận thật sự, cho đến khi em lướt Facebook thì vẫn thấy lâu lâu cô ấy đi comment dạo hoặc trả lời bạn bè, thậm chí em đăng Story vẫn xem và tương tác nhưng thậm chí một tin nhắn chúc ngủ ngon cả tuần không có luôn, tin nhắn thì không xem.
Em rất muốn tin nhưng bây giờ mọi thứ lại khiến em phải suy nghĩ, cũng tính làm rõ mọi chuyện nhưng rồi bọn em lại cãi nhau. Bản thân em là phái mạnh cho nên em cũng chủ động dừng câu chuyện để người yêu em có thể an tâm động viên bạn bè. Ngay cả khi em nằm viện, đăng Story chỉ để một mình cô ấy xem, mong cô ấy nhắn một tin "anh mau khỏe nha" nhưng rồi lại không có. Lúc đấy em không biết tin như thế nào nhưng rồi em lại tự lừa bản thân để có thể tiếp tục.
(To be continued...)
[P5]
NHỮNG MỐI NGHI NGỜ, VÀ MỘT NGƯỜI BẠN CHUNG
Có lẽ cô ấy bắt đầu không thích em từ đây. Em có nghe được người yêu em nói là cô ấy đang bị nói xấu, vu khống một số điều. Em có hỏi thì chỉ được kể một vài điều nên cũng chưa nắm rõ, mà cũng muốn bảo vệ người yêu nên mới quyết định hỏi xem ai nói, thì cô ấy chỉ nói ấp úng một số điều.
Thế là em đi làm quen một vài người bạn của cô ấy. Một phần vì nếu đã là người yêu thì chắc sau này cũng sẽ phải biết nhau cả, một phần là để hỏi xem câu chuyện như thế nào.
Thì em mới nhắn tin một người bạn của cô ấy, nói chuyện cũng rất là tế nhị và lịch sự, mong muốn là tạo ấn tượng tốt trong mắt bạn bè của người yêu. Em và bạn ấy nói chuyện với nhau qua lại cũng rất là bình thường, hỏi xem câu chuyện đó như thế nào nhưng bạn của cô ấy xin phép giữ bí mật cho nên em cũng không dám hỏi thêm. Khi mà nghe được bạn đó kể lại cho cô ấy là em có nhắn tin, nhưng may là khen em nói chuyện OK, em cũng rất vui vì dù sao bạn đó cũng có ấn tượng tốt với người yêu của bạn. Nhưng mà có lẽ người yêu em không thích điều này, mặc dù ban đầu em có hỏi là "bạn bè em biết anh không" thì người yêu em lại bảo là có.
Em thật sự cảm thấy mọi chuyện bắt đầu có khúc mắc gì ở đây.
Và sau khi cô ấy chuẩn bị bay về lại SG thì em mới hỏi là có thể gặp nhau được không, có thể đi chơi được hông. Vì lúc chưa đi cô ấy bảo là về sẽ bay 10 giờ sáng, nhưng gần về, em hỏi lại thì lại bảo là chưa mua vé :))) Và cái kết là cô ấy bay chuyến khá trễ và bọn em cũng không gặp được nhau.
Em chạy tới nơi cô ấy mới đáp nhưng lúc tới thì cô ấy đã đi về nhà mất. Hỏi ra thì bảo bố đang rất nóng vì biết cô ấy có người yêu, và trách em là tại vì ngày trước em đăng hình 2 đứa hoặc hình cô ấy lên Facebook và để bố cô ấy thấy. Nhưng hầu như em đăng Story hai đứa cũng để chế độ bạn bè cả, và bố cô ấy thì đâu có kết bạn Facebook em, sao lại có thể biết được.
Nhưng rồi em mới nhận ra là lúc chuẩn bị đi quân sự thì em có để avatar 2 đứa ở trang cá nhân. Thì ra đây là lí do bố biết, đợt đó cô ấy cũng bị bố la. Nhưng từ lúc đó đến nay em không hề đăng Story hai đứa nữa, sao bây giờ lại la nữa trong khi chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Em cảm thấy càng ngày càng khúc mắc. Em cũng khá là dằn vặt tại sao lại đăng hình 2 đứa lên làm gì, nhưng mà em cũng kịp thời gỡ, không ngờ lại hậu quả vậy.
Và cô ấy đột nhiên nói chia tay, vì lí do là bố cô ấy đang rất nóng và không ủng hộ chuyện cô ấy có người yêu. Em lại càng ngày thấy càng vô lí, vì ban đầu đã biết là nhà khó, đã chấp nhận yêu nhau rồi thì sẽ có cách hết cả thôi, sao lại chọn buông bỏ nhanh như vậy. Em cũng có níu kéo và bảo cô ấy suy nghĩ lại.
Ban đầu em chỉ nghĩ là chắc tạm xa nhau trong thời gian Tết này, chừng nào đi học lại sẽ giải quyết nên là em vẫn nhắn tin thường xuyên, nhưng cô ấy lại bảo là đừng nhắn tin nữa vì bố đang kiểm soát rất chặt, sẽ thấy. Nhưng tính em thì lại rất hay nhớ người yêu cho nên hay nhắn một vài tin thôi xong đi ra, hi vọng cô ấy sẽ rep. Khi cô ấy thấy thì lại chửi em rất nhiều vì đã dặn là không được nhắn, bố sẽ thấy, khi nào rep được thì cô ấy sẽ chủ động.
Em cũng cảm thấy có lỗi và im lặng chờ đợi khi nào cô ấy rảnh cô ấy sẽ rep. Nhưng mà có lẽ lời nói sẽ khác với hành động. Và như em đã nói từ đầu, không ai có thể bận 24/24 cả. Thậm chí em code cả đêm nhưng vẫn vừa code vừa lâu lâu ngó qua tin nhắn người yêu. Cô ấy nói rảnh sẽ rep em, nhưng em thấy cô ấy online rất khuya và hay tương tác cũng như đi comment rất nhiều. Sau nhiều lần em hỏi ra thì cô ấy bảo là "đã chia tay rồi thì bớt nhắn đi chứ trời", trong khi ban đầu cô ấy bảo là để về quê xong rồi mốt đi học giải quyết, khi nào rảnh sẽ rep em chứ bố canh.
Em thấy nó rất là lung tung và lan man nên không hiểu ý. Và một đêm nọ thì cả hai quyết định chia tay luôn, nhưng rồi em lại đề xuất là tạm thời sẽ để cho đối phương suy nghĩ và ở một mình, khi nào đi học lại sẽ giải quyết chứ trước mắt là không chia tay. Cô ấy đồng ý và em vẫn nghĩ tụi em vẫn ở trong một mối quan hệ là người yêu. Đêm đó em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì lâu rồi tụi em mới rõ ràng được một số vấn đề.
Và đỉnh điểm của mâu thuẫn lớn là hôm trường mình mới gặp chuyện, em chưa kịp hiểu gì vì mới nằm viện ra nên mới nhắn đại một anh, tại vì thấy anh đó có lượt tương tác với page HC nhiều và cũng có bạn chung với người yêu em. Hai anh em cũng nói chuyện rất bình thường và vui vẻ, em cũng có hỏi chuyện trường mình, và sau đó em cũng có lái qua hỏi thử xem anh có quen biết người yêu em không vì thấy cũng có hay tương tác với nhắn tin với cô ấy.
(To be continued)
Mong muốn khi em nhắn tin với anh đó là làm quen bạn bè người yêu để có gì biết nhau thêm, thì 2 anh em cũng rất là bình thường, em cũng chia sẻ là nhà người yêu cũng khó nên là không biết phải làm sao cả nên đang rất sầu, được thì mong có gì anh em giúp đỡ nhau.
Em nghĩ nó là bình thường, cũng có thể là vô duyên, nhiều chuyện. Em cũng biết điều đấy nên cũng xin phép đoàng hoàng rồi mới hỏi, ảnh cũng vui vẻ. Ảnh cũng nghĩ là bình thường nên đem chuyện em nói chuyện làm quen với ảnh, kể cho người yêu em thì người yêu em phản ứng rất là mạnh.
Cô ấy dùng những lời lẽ miệt thị em, xúc phạm danh dự em rất nhiều. Người yêu em kêu em đừng làm hại bản thân của cô ấy trong khi em chỉ muốn kết thêm nhiều bạn bè người yêu để có thể hiểu rõ thêm tính cách cũng như là gia đình cô ấy, vì bọn em cũng chưa biết gì về nhau nhiều. Em không nghĩ là cổ lại phản ứng và có thái độ thiếu tôn trọng em như vậy. Cô ấy còn đổ tội cho em là lấy account giả để nhắn tin và spam tin nhắn cô ấy, trong khi từ lúc sinh ra cho tới lúc biết chơi Facebook thì em chỉ dùng duy nhất một cái Facebook thôi.
Trời ơi cảm giác bị đổ oan mà còn bị xúc phạm nữa, nhưng em vẫn rất bình tĩnh, đến phút cuối em vẫn tôn trọng cô ấy. Khi em giải thích rõ ràng thì cô ấy lại không chịu ngồi xuống giải quyết, em nói rõ ràng thì cô ấy bảo sao cũng được, kệ cổ. Kêu không có thời gian bận rất nhiều, ok rất hiểu, hỏi phụ gì không thì có gì phụ làm content cho. Kêu không cầm điện thoại ngủ sớm, OK hiểu và thông cảm, lướt Facebook online tới 1-2 giờ sáng chưa ngủ, vậy là ngủ sớm, vậy là bận rồi đó, trong khi lướt Facebook vẫn thấy comment dạo.
Chắc không có thằng nào ngu như em đâu, chẳng qua vì yêu nên phải đập đầu dzô tường, giả vờ như không biết gì.
Rất cảm ơn em vì đã yêu anh. Đến phút cuối vẫn tôn trọng em, cảm ơn em đã cho anh biết được nhiều điều. Chúc em một đời bình an.
Cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện của em, đây là lần đầu tiên và chắc sẽ lâu lắm em mới lại viết như thế. Chỉ là một chút trải lòng vì em không biết nói với ai. Cảm ơn các anh chị.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook