Chào mọi người, em muốn bày tỏ lòng mình. Em không biết bài này của em có được đăng hay không nhưng em muốn nói ra cho nhẹ lòng.
Năm cấp 3 em có thích một vài người, lứa tuổi mà mới biết thích một người sao nó ngây thơ lắm. Dù người ta không thích em thì em cũng ok, cười rồi cho qua. Đôi lúc lời châm chọc đó làm em buồn nhưng nó chỉ ám ảnh lúc đó rồi cũng qua.
Nhưng bây giờ khi lên SG, bước vào giảng đường đại học, em không ngờ một người khó khóc như em có ngày phải ngồi khóc một mình như vậy. Đau, em cố gắng kìm lại nhưng nước mắt tuôn ra không ngừng. Em không biết mình khóc bao lâu nhưng em nhìn lại là trời đã sáng rồi.
Lúc trước bạn em từng nói "khi mày khóc vì một người là trái tim mày đã yêu thật sự rồi". Để yêu một người thật lòng phải trả giá hả mọi người? Nhưng sao cái giá nó trả đắt quá, nó thắt trong lòng em bóp nghẹt lại vậy. Em làm đủ mọi cách để không suy nghĩ nữa nhưng nước mắt nó cứ trào ra. Em không ngờ 10 ngày không gặp nhau tưởng chừng như ngắn ngủi đó làm đau khổ như vậy.
10 ngày làm em nhìn thấu được lòng mình, yêu đơn phương một người đau lắm, đau không thấu được, nó làm em ám ảnh. Có thể thời gian làm em quen với việc này nhưng em không còn can đảm yêu thêm một lần nữa rồi, em sợ rồi.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook