Tình cảm gia đình có thật sự thiêng liêng?
Mình chẳng biết tâm sự cùng ai cả, chỉ biết một trang này, mong mọi người chia sẻ một chút nỗi buồn với mình!
Mình là một đứa con thứ của gia đình, trên mình là một chị gái ưu tú (đã lấy chồng), dưới là em gái nhỏ được ba mẹ cưng chiều!
Mình đã từng nhiều lần tổn thương rất nhiều vì luôn cảm nhận được sự thiên vị của ba mẹ, hay nói đúng hơn là mình cảm nhận được mình là một thứ bỏ đi trong gia đình của chính mình!
Mẹ luôn tự hào về chị, chưa bao giờ công nhận mình. mình nỗ lực đạt thành tích tốt trong học tập rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ nhận được một lời khen! Khi không đậu đại học hay thất bại trong cuộc sống, mình lại nhận ra sự khinh thường của ba mẹ. Ba mẹ chưa bao giờ hỏi mình muốn làm gì hay giúp mình định hướng bản thân.
Đơn giản mình muốn thay đổi một kiểu tóc mà trước giờ mình chưa bao giờ đi tiệm cả - mẹ lại sợ tốn tiền vào mình, trong khi bạn mình lại được ba mẹ đầu tư nhiều thứ về cả học tập và ngoại hình (gia đình cũng khá giả). Mình không biết có phải mình quá trẻ con khi cảm thấy như vậy không nhưng với một đứa overthinking, mình cảm giác như mình chẳng quan trọng trong mắt mẹ, dù như thế nào cũng được không quan trọng với họ!
Em gái mình luôn được những điều tốt nhất! Giày hiệu, điện thoại đắt tiền..., không phải đụng tay vào bất cứ việc nhà gì vì còn nhỏ (đã học ĐH rồi), và tất nhiên việc đầu tư tiền vào em mình chưa bao giờ được xem là lãng phí!
Mình không biết suy nghĩ của mình có lệch lạc hay không hay gia đình nào cũng vậy chăng! Rằng là chị thì nên làm hết mọi thứ, là con gái phải hy sinh là chuyện hiển nhiên!
Mình biết những điều mình nói nó trẻ con lắm nhưng những điều này làm mình tổn thương! Mình chỉ muốn viết ra cho bớt buồn!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook