Em chào mọi người ạ. Hôm nay em muốn chia sẻ câu chuyện của em, em cũng đắn đo khi viết bài này lắm nhưng mà vẫn muốn nói ra để cho những bạn đang ở trong hoàn cảnh như em có một cái nhìn rõ ràng và khách quan hơn.
Thì như mọi người đã biết, môi trường đại học nó là một cái xã hội thu nhỏ, đúng nghĩa là một bước đệm để sau này sinh viên nếm cái "chua chát" của xã hội một cách đỡ chua chát hơn. Tuy nhiên trước đó, khi em học cấp 3, em vẫn nghĩ là lên ĐH thì mình vẫn có thể kiếm tìm được cho bản thân những người tri kỷ, những người bạn, mà thật sự họ đối xử với mình bằng tấm lòng chứ không phải cái bụng toan tính :))
Em không phủ phận hay đánh đồng gì cả, tất nhiên có rất rất nhiều những người bạn tốt, sẵn lòng giúp đỡ bạn bè và thậm chí là tốt với nhau như người một nhà. Có thể em xui xẻo chưa gặp được nhưng mà, mọi người chắc hẳn ai cũng từng gặp những "người bạn", ngoài mặt thì thân thiết lấy lòng, sau lưng thì chỉ toan tính những thứ có ích cho bản thân. Em đủ thông minh để nhận ra điều đó.
Sẵn đây em nhắn gửi đến bạn: Thật ra t biết trong đầu m đang nghĩ cái gì, chẳng qua là t nghĩ đến việc hồi trước t từng thích m nên t không muốn tuyệt giao quan hệ. Cái việc t kể cho m nghe lúc trước là để xem phản ứng của m như thế nào thôi vì t biết, những chuyện t kể cho m nghe lúc tụi mình còn là "bạn", thì m đều đem kể cho người khác biết.
T nói như vậy là m tự hiểu rồi, đừng có khiến t đi quá giới hạn, t không muốn đến mặt nhau còn không nhìn được.
À mình nói thế thôi chứ đối với mình thì bạn bè là trên hết hihi, ai đối tốt với mình thì mình sẽ tốt lại gấp nhiều lần. Chỉ là khi bạn có khả năng thì ai cũng muốn vận vào đó để trục lợi thôi. Nên các bạn nào mà đang trong trường hợp như mình thì 1 là cắt luôn không chơi nữa, 2 là vặn ngược lại cho mình. Nhưng mà tính mình thâm độk nên là mình thích vặn hơn cơ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook