Mọi người nghĩ sao về việc từ một người có nhiều bạn nhưng cuối cùng lại thành không có ai? Hôm nay mình muốn trải lòng một chút để mong bản thân cảm thấy được nhẹ nhõm hơn.
Năm cấp 3, mình là người cực kỳ hướng ngoại. Bạn bè mình nhiều đến mức mà chat chit, chơi bời không đủ thời gian, kể cả xã giao lẫn hội bạn thân các thứ.
Lên năm nhất, dĩ nhiên là vẫn tính cách ấy rồi, mình cũng có nhóm bạn thân trên ĐH song song với một nhóm bạn thân từ thời cấp 3, một vài người bạn thân thiết lẻ khác nữa. Maybe tới đây mọi người sẽ nói là bạn thân mà lắm thế thì chắc thân không? Thì mình sure là rất thân ý mn. Kiểu kè kè bên nhau, share đủ thứ trên trời dưới đất.
Rồi thì thêm vài năm ĐH, bỗng dưng nhiều chuyện ập tới lắm, từ nhóm bạn này đến nhóm bạn kia, hết lí do này đến lí do nọ. Nhóm thì không còn gặp nữa, nhóm thì chỉ còn ở mức xã giao chào hỏi thôi. Một vài đứa bạn thân khác bên ngoài cũng chẳng khá hơn. Có người còn xem như chưa từng quen nữa.
Lúc đó mình thật sự rất sốc luôn. Cảm giác như đang là một người cực kỳ giàu có, trong chớp mắt thành kẻ trắng tay vậy. Muốn nhắn tin trò chuyện tâm sự cũng không biết nhắn cho ai, muốn đi ăn đi chơi cũng chẳng biết rủ ai nữa. Cả ngày của mình cũng chỉ có đi học, về nhà và lặp đi lặp lại như thế.
Từ đó mình không còn thích nơi đông người nhiều như trước nữa bởi mình sợ cảm giác ganh tị với mn, ganh tị khi thấy mọi người có những nhóm bạn rất vui hoặc chí ít là một người bạn thân luôn bên cạnh chia sẻ.
Đôi lúc mình cũng cố gắng kết bạn mới nhưng mà phần lớn cũng chỉ ở mức xã giao vì mọi người ở trường cũng đã có nhóm bạn thân cả rồi.
Khi viết confession này lòng mình cũng nghẹn đi vài chút. Chỉ mong là trong một tương lai nào đó, mình lại có thể có được những người bạn thân thiết bên cạnh để sẻ chia.
Đến đây thì mình cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe nỗi lòng của mình dù văn phong của mình không được hay lắm. Chúc các bạn, các anh chị em HUFLITers sẽ có một mùa thi thành công, tốt đẹp, full A trong tay lẫn trên giấy nha.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook