Chào mn, mình là K28. Cũng đã gần 2 tháng sau khi vô học, mình có về quê, Mới đi có 1 tháng hơn thôi mà thiệt sự về tới nhà nó lạ lẫm với nó gần gũi hơn ở SG nhiều lắm.
Nhà mình cũng không khá giả gì, đầu mình thì luôn suy nghĩ về học phí chưa gì thì đã có lịch đóng HK2. Thiệt là mình rất sợ về chuyện xin tiền bố mẹ đóng học phí mặc dù chuyện đó không gì là sai cả, nhưng cứ thấy cảnh bố mẹ chịu khổ từng ngày để lấy tiền đưa mình ăn học.
Và đỉnh điểm là nội. Tối đến nội đem một cái thùng rồi kêu mình đếm, lúc đó mình không biết nội kêu đếm cái gì, lúc mở ra thì toàn tờ 50k 100k. Nội nói để 100k cho mình mỗi ngày, nghe câu đó lòng nó đau như cắt vậy đó mọi người, nửa muốn lấy mà nửa muốn không.
Lúc viết bài đăng này là mình đang khóc, đầm đìa, khóc vì không biết sau này mình sẽ có nghề có tiền nuôi gia đình hay không, khóc vì xa ba mẹ, xa ông nội, xa quê mọi thứ nó dồn tới.
Mình đăng lên không phải kể khổ vì mình biết là mọi người cũng đã và đang trải qua việc này, nhưng thiệt sự là mình không cầm lòng nổi. Lòng mình cứ đắn đo việc nghỉ học về nhà hay tiếp tục lên học tiếp. Lúc thi ĐH là mình cũng nghĩ tới cảnh này rồi và mình dặn lòng phải vượt qua nhưng thiệt sự, nói thì dễ nhưng để làm thì rất khó.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook