Chào mọi người, sau bao lâu tự nhủ bản thân thì hôm nay mình muốn tâm sự cùng mọi người.
Mặc dù mình đã nghỉ học được một khoảng thời gian nhưng vẫn hay về trường chơi với bạn mình lắm. Mình cũng có một nhóm bạn chơi thân dữ lắm, đi đâu làm gì cũng có nhau hết trơn.
Từ đầu năm nhất, các bạn trong nhóm quen nhau, vào chơi chung với nhau cũng có phần mình giới thiệu í. Do một vài lý do nên mình quyết định dừng việc học và sau đó đi làm thêm.
Ban đầu lúc mới nghỉ thì các bạn vẫn hay nhắn tin hỏi han và bảo là luôn nhớ mình nhưng sau dần thì các bạn làm quen được bạn mới rồi chơi với các bạn đó, giống như từng chơi với mình vậy. Sau đó gần như các bạn ngó lơ mình luôn. Có những lần đi chơi chung với nhau mình cứ như người vô hình ấy. Mình thấy buồn lắm tại vì lúc lên SG, trừ những người quen biết từ khi còn đi học thì các bạn là những người bạn đầu tiên ở môi trường mới nên những lần đi chơi mình vẫn tỏ ra là vui vẻ này kia, xong về nhà lại buồn lắm.
Thêm vào đó là có quá nhiều thứ khiến mình phải suy nghĩ nữa, từ gia đình, học hành, …xong lại còn không ngủ được. Mình bị stress dữ lắm, sút bao nhiêu kg luôn. Chẳng qua từ trước giờ mình cũng không tâm sự chuyện của bản thân cho ai vì mình không muốn làm phiền đến mọi người. Mình sợ mọi người thấy mình phiền lắm nhưng mà hôm nay mình lại thấy buồn quá đi nên mới mạnh dạn viết confession này.
Câu từ còn lủng củng, chẳng đâu vào đâu nữa chứ tại mình nghĩ gì mình viết đó mong mọi người thông cảm cho mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ ❤️
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook