Chào mọi người.
Khi mình chọn HUFLIT để học thì lúc đó kinh tế gia đình khá tốt, nhưng sau đó thì gia đình gặp vài biến cố khiến mọi thứ không còn như trước. Thời điểm đó mình đã muốn nghỉ học để đi làm phụ nhưng mẹ đã khuyên ngăn và động viên rất nhiều.
Câu nói mình nhớ nhất là "Tiền cho con đi học mẹ gắng sức sẽ lo được, con cảm thấy số tiền bỏ ra quá lớn nhưng mẹ lại thấy XỨNG ĐÁNG." Thế là mình đi làm thêm để kiếm tiền bù vô sinh hoạt phí nhưng cũng không lơ là việc học. Để cân bằng giữa học và làm, mình phải thức khuya dậy sớm, tranh thủ từng giây từng phút, giờ giải lao trên trường cũng cố gắng chạy deadline. Có lúc dù cố gắng rất nhiều nhưng đi học vẫn bị điểm thấp, đi làm vẫn bị sếp la, dù thế nào mình cũng không khóc.
Nhưng ngay khi nhận được đt bảo mẹ bệnh thì mình lại bật khóc nức nở. Nhà có tiền nhưng phải để dành trả nợ, mẹ bị bệnh cũng không dám đi khám, thèm cái bánh cũng không dám mua ăn, Tết đến cũng chẳng dám sắm sửa. Tất cả mọi thứ đều làm mình cảm thấy xót xa, tự trách bản thân là đứa kém cỏi.
Có những thời điểm tiêu cực và áp lực kinh khủng, cảm thấy việc sống trên đời là quá khổ sở, may mắn những lúc đó mình vẫn còn nghĩ đến gia đình. 3 năm rưỡi gần 4 năm đồng hành với HUFLIT, thanh xuân của mình tuy không mấy tươi đẹp nhưng lại rất ý nghĩa. Mình học ngày học đêm chỉ với một mục tiêu là kiếm được tiền, lo được cho ba mẹ. Ước mơ đó của mình cũng đã từng bước thành hiện thực, dù chưa tốt nghiệp nhưng đã kiếm được một công việc đúng ngành và thu nhập ổn định, được sếp và đồng nghiệp hỗ trợ để hoàn thành năm cuối thuận lợi, có cơ hội vừa học vừa làm.
Nhân đây, mình muốn cảm ơn HUFLIT, cảm ơn các giảng viên siêu đáng yêu và cảm ơn những người bạn. Đây là chặng đường cuối của mình tại HUFLIT và cũng là những bước đi quan trọng của các bạn cùng khóa. Chúc các bạn nỗ lực hết mình để hoàn thành năm cuối thật rực rỡ và như mong đợi.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook