Đây là cfs đầu tiên của mình và cũng là bài học đầu đời mà mình đã trải qua.
Chuyện là đầu năm mình có ở ghép cùng một bạn học chung năm nhất. Tụi mình cũng xem như là hơi thân vì thường đi học chung và tâm sự cũng kha khá. Nhưng khi ở chung với nhau tầm 1-2 tháng thì tụi mình xảy ra rất nhiều điểm bất đồng với nhau.
Mình là một người sống khá rõ ràng trong tất cả mọi chuyện. Ở chung với nhau, khi bạn ăn đồ của mình thì bạn phải nói cho mình biết. Lần thứ nhất bạn lấy thì có bảo là mượn nhưng chưa bao giờ nghe bạn ngỏ ý trả, xong tới những lần sau thì mình không còn nghe bạn nói nữa.
Đồ bạn ăn không đáng bao nhiêu tiền nhưng đó là đồ mà cha mẹ mình ở quê gói ghém gửi lên, nên mình thấy khá khó chịu và đến một ngày mình không im lặng được nữa xong mình có nói, thì bạn bảo là bạn ăn gì thì mình cứ lấy lại đi, nhưng người lấy là bạn thì bạn phải là người chủ động trả cho mình chứ.
Tiếp theo là việc bạn đưa bạn bè về nhà. Nếu bạn dắt con gái về nhà thì mình hoàn toàn thoải mái nhưng bạn dắt bạn trai về nhà thì không, vì 2 đứa đều là con gái với lại đồ đạc riêng tư này kia của mình đều ở phòng, ban đầu bạn còn nói mình nhưng những lần sau thì bạn im luôn. Có bữa bạn dắt bạn trai về thì thấy mình đi học về sớm và ở trong phòng, xong thì mình phải tranh thủ chuẩn bị đi học sớm để chừa không gian riêng tư cho 2 bạn. Trong khi đó là phòng mình và mình cần được nghỉ ngơi sau buổi học sáng.
Ban đầu mình ở trước bạn 1 tháng thì không nghe bất cứ phàn nàn nào hết, nhưng khi bạn dọn vào ở thì bắt đầu có hàng xóm phàn nàn với mình về việc vệ sinh. Thiệt là bản thân mình rất bế tắc và không thể nào sống chung được nữa nên mình đã quyết định dọn ra ngoài ở và chắc chắn là mình đã đánh mất tình bạn 2 năm qua.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook