Hello cả nhà yêu của em. Thật sự là em rất là stress luôn á mọi người! Em là gay, hồi cấp 3 em nghĩ là thích con trai là gay rồi nên nghĩ nhiều! Lên đại học thì em suy nghĩ lại là mình có thật sự thích con trai hay không. Em bắt đầu dần chuyển sang không thích ai được nữa, kiểu nhìn ai cũng như nhau không có tí cảm xúc nào hết!
Bạn thân em mới kêu chắc là do chưa quen với môi trường mới thôi! Mốt đúng gu cũng thích thôi à! Em cũng nghĩ chắc là do vậy rồi nhưng điều khiến em trở nên stress hơn là cái thằng cùng phòng trời ơi đất hỡi!
Nó là bạn cùng cấp 3 với em, biết em là gay rồi và em thấy nó không khó chịu với em khi ở chung. Em nghĩ chắc ở với nó cũng không vấn đề gì đâu, nhưng không nha cả nhà ơi! Nó khoe ảnh hở hở của con gái cho em coi rồi nói "bà này ngon", "bà này múp nè", "bà này bự nè". Em kiểu ủa má coi mình đi chứ ai thèm coi đâu! Nhìn dô muốn xỉu 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh lun.
Cho em xem mấy bà nhảy nhảy lắc lắc hoài lun, là em bắt đầu bực rồi. Chưa hết nha quý dị, nó còn nói là trời ơi bà này đã quá muốn cua bả ghê, gặp tao là vài phút bả mê tao liền (nhan sắc không được đẹp nha nhưng rất tự tin).
Rủ em đi chơi công viên đồ các kiểu á thì em cũng oke tại mới lên Sài Gòn mà phải đi đây đi đó cho biết với ngta. Tới chỗ nó phán một câu, tại nhỏ kia không đi với t nên t mới rủ mày! Oh my god lun á bà! Nó chở em tới nhà nhỏ kia để lấy sách mượn thì nó kêu em là "chút nữa gặp nhỏ kia mày thẳng lên giùm tao". Ra công viên chơi thấy 2 anh kia hạnh phúc, mình cũng thấy mê và ngưỡng mộ chứ, "mày thẳng lên tao coi, mày đàn ông lên coi". Biết ai nói em rồi đó! Lúc đó ngồi cười trừ chứ biết làm gì giờ.
Về phòng thì lại nói mày thẳng lên coi, đàn ông lên coi. Thì như em đã nói, em cần được bình tĩnh lại vì mất phương hướng về giới tính. Em kiềm cơn tức giận lại, em ngồi nói với nó đàng hoàng. Em thuật lại nguyên văn lun nè: "Tao đang rất khó chịu với mày, tao không thích coi mấy cái hình mày khoe, t không thích mấy cái nhảy đó và t không muốn nghe chuyện riêng tư của mày. Mày thích ai hay cua ai là chuyện của mày, đừng có kể với tao, tao bực lắm nha!". Xong nó nói kiểu "Vậy á hả, vậy lun hỏ, dị hỏ".
Ôi trời đất mẹ ơi, lúc đó em tức điên muốn khóc lắm lun á! Em chạy lên sân thượng bình tĩnh lại, tưởng đâu nó giỡn vậy thôi nhưng chắc nó sẽ hiểu.
Nhưng không hề nha. Nó tiếp tục làm như cũ, làm hoài lun cho tới hiện tại lun! Em giờ không biết làm sao lun, càng chồng chất lên khiến em stress ngày nặng thêm. Em cảm giác không muốn tiếp xúc với ai hết, muốn được ở một mình! Giờ em lên đây để giãi bày tâm trạng và cũng mong mọi người giúp đỡ em với ạ!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook