Chiều tối 20/10, sau khi kết thúc 6 tiết học kéo dài đến lúc mặt trời lặn, mình đã nhận được một niềm an ủi vô cùng to lớn. Có lẽ vì là ngày lễ nên mọi người ra ngoài chơi rất nhiều, xe cộ tấp nập, mình đợi mãi hơn 30 phút vẫn chưa đặt được xe về nhà (có hơn 2 tài xế đã huỷ chuyến của mình vì quá kẹt xe) . Cơ sở mình học (Trường Sơn) lúc đấy khá vắng vì đa số mọi người đều về cả rồi, mình cứ thế ngồi một góc ôm điện thoại để đặt xe thì có một chị đeo khẩu trang tiến tới gần và đưa mình gói quà nhỏ.
Mình lúc ấy khá bất ngờ, bất ngờ đến mức mình cứ chăm chăm nhìn vào tay chị ấy mà không nói được lời nào ra hồn luôn. Mình không nghe rõ chị nói gì nhưng nôm na có vẻ như chị chúc mình 20/10 vui vẻ. Và các bạn biết không, hành động của chị đã suýt khiến mình rơi nước mắt ngay khoảnh khắc ấy. Mình luôn cảm thấy hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt hiện diện xung quanh, và món quà nhỏ ngày hôm nay cũng là một trong những niềm hạnh phúc của mình. Mình mong chị có thể đọc được những lời này, mình muốn gửi lời cảm ơn vì món quà đáng yêu của chị.
You made my day <3
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook