Gửi anh năm 2 có xe mang BKS 59-S2 955.03, ngày 6/10 sáng đi học ở Cao Thắng
E CÁM ƠN ANH RẤT NHIỀU
Chuyện là e đi từ Gò Vấp lên trường, với một con người dò map mà còn lạc như e thì việc đi học mỗi ngày một đường khác nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hôm nay, trong dòng đời tấp nập xô đẩy, em thấy tóe lên ánh sáng. Đập vào mắt e là balo trường mình, e quyết định đâm đầu chạy theo. Lúc đóa cóa 2 bạn lận nhưng chắc do tổ độ mà e chạy theo anh từ Phú Nhuận.
Đi một quãng rồi e rất rất muốn lên hỏi anh đi đến trường nào nhưng kẹt xe quá e không lên nói đàng hoàng. Cho đến khi e đứng bên cạnh. Với một con bé tự nhận là cực kì hòa đồng thì e đã rất cố gắng kìm hãm tánh mê troai đang giãy đành đạch lại chỉ để nói 1 câu: "A ơi anh học trường ở đâu z ạ?"
Lúc anh kêu anh học ở Cao Thắng là e đã bị hụt hẫng ròi vì từ đường đang đi e không biết hướng nào tới trường. Nhưng ko. Anh đã hỏi e học ở đâu và anh bảo cứ đi theo anh chỉ cho. Bất ngờ chưa con già. E muốn tọt xuống xe leo lên xe anh và để anh chở e đi đâu cũng được lun ấy.
E có hỏi nếu z thì kiểu có phiền a ko, anh bảo không sao Cao Thắng gần Sư Vạn Hạnh mà. Chờ gì nữa a ui lẹt gô đi. Suốt quãng đường mặc dù không nói gì với nhau nhưng a vẫn chạy từ từ cho e chạy kịp theo (lúc đầu thấy anh bắn tốc độ lắm như là đang trễ).
Gần tới anh còn vẫy vẫy kêu e lên bằng rồi chỉ đường đi ra. E biết chuyện này là một chuyện bt với mn nhưng một đứa over-thinking như e thì nó rất là khắc sâu.
Một lần nữa cảm ưn a rất nhiều. Xia xìa. Cùm mơ quơ ồ ?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook