Em thật sự rất mệt mỏi!
Hồi lúc học cấp 3 em hứa cùng anh A. sẽ ở chung trên thành phố. Cứ nghĩ vì lợi ích chung và ae thân thiết nên em tin tưởng sẽ tìm chỗ trọ cho gần đôi bên. Nhưng khi hỏi lại chỗ ở em lại cách trường tận hơn 10km. Trường anh ấy cách 1km. Lúc đó em rất sợ lên thành phố một mình nên đành chấp nhận ở chung với anh A. và cùng A. kí hợp đồng 1 năm luôn ạ.
Mọi chuyện không đến nỗi lên post khi trong sinh hoạt hằng ngày em mặc định như một con nô lệ không hơn không kém. Anh A. sai em đủ điều kể cả việc nhỏ nhặt (bưng bê rót nước dâng tận miệng, kể cả việc học cũng kêu hẹn giùm cái báo thức…). Đặc biệt anh ấy rất kĩ, soi mói từng ngóc ngách bắt bẻ người khác nhưng lại không bắt lỗi chính bản thân anh ấy cũng như vậy. Rất hay chỉ đạo nhưng không bao giờ làm.
Việc nhà em cũng chủ động lắm nhưng dần mặc định như là nghĩa vụ của em vậy. Bây giờ em như tức nước vỡ bờ vậy, ra vẻ với ổng luôn xong cạch không thèm nói chuyện.
Giờ như giọt nước tràn ly vậy, em thật sự ngán ngẩm vì cái cảnh lặn lội 10km, có hôm 5h sáng phải dậy mà gần 7h tối mới về, trong nhà như một con osin vậy. Nói chung chính sự ngu dốt của em, em rất là hối hận.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook