Một bức tâm thư của mình.
Hôm nay chính là một ngày xui xẻo nhất từ lúc mình sinh ra tới giờ. Mình không biết là bài viết của mình sẽ được đăng lên từ lúc nào nên mình sẽ ghi thời gian, đó là ngày 5/10.
Tầm 3h20 chìu, là lần đầu tiên mình bị kẹt thang máy. Chắc tầm 10-15ph nhưng may ra có mấy bạn kẹt cùng nên cũng không sợ lắm mà là cảm thấy thích thú. Nhưng chuyện đó chưa phải là gì hết, khi tháng máy hết kẹt thì mình xuống nhà xe lấy xe ra về. Đi một đoạn thì hết xăng nhưng mà gần kho xăng nên cũng không sao cả.
Chuyện hết xăng là hết sức bình thường cho đến khi đổ xăng xong thì mình nhìn kiểm tra kim xăng. Ủa đổ 50k mà sao kim xăng không lên tý nào, mình còn nghĩ chẳng lẽ chú đổ xăng ăn gian. Rồi mình còn nghĩ chắc do kim xăng hư nên đi không sao. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Đó là khi đi được một đoạn, mình ngửi thấy mùi xăng bốc lên nên mình nhìn xuống thấy xăng chảy ra như nước chạy về nguồn. Đó Là do ống xăng xe mình bị đứt nên xăng chảy ra. Đi từ từ dọc đường về nhà để kiếm chỗ sửa xe nhưng không biết hôm này là ngày gì mà không thấy một chỗ nào sửa xe hết, đi gần tới nhà mới thấy chỗ sửa.
Trên đường về mà trong người cứ thấp thỏm, sợ lỡ nó chảy hết xăng rồi phải dắt bộ về nhà vì đường đó ngày nào mình cũng đi học nên biết là muốn tới kho xăng tiếp theo thì dắt khoảng nửa tiếng. Mình còn nghĩ lỡ như chạy mà xe bốc cháy thì sao đây. (Sau đây cháu thành thật xin lỗi chú đổ xăng cho con vì con đã tưởng chú ăn gian xăng của con).
Cũng cảm ơn mn đã đọc bài viết của mình tý. Không có chuyện gì lớn cả nhưng hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất của mình từ lúc mình xinh ra tới giờ.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook