Gửi anh Quốc Huy học Luật kinh tế. Chắc là giờ anh ra trường rùi, mình cũng không nhớ anh học khoá nào vì không có hỏi anh. Chỉ biết anh học HUFLIT.
Mình là K28. Thời điểm mình viết cfs này là lúc 23h18. Tầm này 2 năm trước đang là dịch và mình còn đang nt với anh từ khuya đến sáng. Mình quen anh qua Tinder. Không biết nói sao nhưng mình cảm thấy rất biết ơn vì đã gặp anh trong khoảng thời gian đó.
Mình cũng từng thích anh, cũng có nói cho anh biết, anh bảo mình không phải gu của anh. Từ ngày đó mình vẫn luôn làm bạn với anh, vẫn hay nói thích anh nhưng chúng mình không làm người yêu nhau được. Dần dà thì anh và mình mất liên lạc với nhau rồi. Mình chỉ muốn nói cảm ơn anh nhiều lắm vì đã động viên và an ủi mình trong mọi chuyện. Nhờ có anh mà mình đỡ tủi thân, vượt qua được những chuyện đối với mình gọi là kinh khủng.
Anh biết đàn guitar và hát. Có một dạo mình rất thích bài "Phố không em của Thái Đinh và nhắn nói anh. Anh bảo kệ em chứ" nhưng sau đó vẫn gửi ghi âm đàn hát cho mình nghe. Đoạn ghi âm đó từng là động lực của mình mỗi ngày, khi nghe mình cảm thấy bớt đi cái mệt nhọc của cuộc sống đầy bộn bề này.
Tình cờ hôm nay mình được nghe lại bài hát ấy trên một nền tảng và nhớ tới anh. Không biết anh có còn nhớ đến em không ha? Giữa thành phố mênh mông biển người như vậy, em nghĩ chắc là không. Tuy vậy nhưng em vẫn luôn chúc anh may mắn và thành công trong công việc, kiếm được nhiều tiền, có được cô bạn gái đúng gu như anh nói.
Em bây giờ ổn hơn xưa rồi, chỉ là không có anh nên không hay than phiền thôi, hi.
Chào anh. Mong anh sẽ đọc được cfs này của em nhé.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook