Không biết có bạn nào hiểu nỗi khổ khi có một đứa em "bất trị" như tui không. Tui có một đứa em phải nói là lười chảy thây, đến nỗi tui không thể nhớ lần cuối cùng nó cầm cây chổi quét nhà là khi nào. Nói ra thì hơi phức tạp nhưng hầu hết thời gian chị em tui sống cùng bà nhưng bà tui khá hiền với thương cháu nên cũng không quát với kêu làm việc nặng bao giờ.
Bây giờ mỗi lần nhờ vả em tui bất cứ việc gì, nó cứ hậm hực, lớn tiếng,...