Lúc em viết bài này em đang khóc rất nhiều, em không biết phải làm sao nữa. Em chán ghét sự vô dụng của bản thân, chán ghét cái sự đố kỵ ích kỷ của mình.
Em vốn là người nhạy cảm nên rất khó mở lòng. Có lẽ cũng vì thế mà em rất ít bạn. Từ hồi lên đại học đến giờ em chỉ chơi được với một người bạn thôi. Bạn cấp 3 em cũng không còn liên lạc nữa. Bạn ấy rất tốt với em, lúc nào cũng giúp đỡ em trong việc học và sẵn sàng...